Ngày…tháng….năm…..


Rồi cuối cùng em cũng hoàn thành lá đơn và các giấy tờ cần thiết khác, em cũng đã đưa cho anh xem, anh đã thản nhiên chụp hình lại (phải chăng anh chụp lại để đưa cho người yêu anh và khẳng định rằng anh đã thực sự ly hôn, anh chụp hình lại để làm bằng chứng hả anh? Anh làm em không nín được cười đấy). Dù có thế nào thì em cũng không cần quan tâm nữa, em đã chuẩn bị sẵn cho cuộc sống chỉ có 2 mẹ con, mà đã từ lâu rồi, em đã quen với cuộc sống này cơ mà, chỉ có đêm anh về để cho hàng xóm biết được ừ em cũng có chồng, cho con vẫn thấy cha để nó thấy được nó cũng có cha và mẹ. nhưng rồi chỉ vài ngày nữa thôi, con cũng sẽ quen khi sáng ngủ dậy không thấy bố nữa, sẽ quen thôi anh ạ.


Em giải thoát cho anh, cũng là giải thoát cho em, buông tay em, anh hãy sống hạnh phúc hơn nhé, anh cũng cứ yên tâm, rời xa anh, có thể cuộc sống của 2 mẹ con em sẽ vất vả hơn khi chỉ có lương của 1 người. Nhưng em vẫn có thể ăn rau ăn mắm, nhưng con em vẫn có sữa uống, vẫn được đi học đầy đủ, và em tin, tâm em sẽ bình yên hơn, tinh thần sẽ thoải mái hơn, cuộc sống vì thế cũng sẽ nhẹ nhàng hơn chứ không nặng nề như bây giờ. Đã 8 năm chung sống 1 nhà, ai đối với ai như thế nào chúng ta đều nhận thấy rõ cả, em cũng chẳng hận thù gì anh cả, chỉ buồn vì không chiếm được trọn vẹn trái tim anh mà thôi.. Anh thản nhiên bước vào đời em rồi lại thản nhiên bước ra khỏi cuộc đời em như không hề có chuyện gì xảy ra. Anh cũng thản nhiên khi thấy em rứt ruột khổ đau từ bỏ đứa con đang hình thành nơi em, mà con là do cả em và anh cùng cố tình tạo ra, nên bây giờ em không hề hối tiếc điều gì nữa. Quyết định của em chắc chắn đã đúng, vậy thì mình chia tay trong êm đẹp, bình yên anh nhé. Em hiểu về anh vậy là đủ rồi, em không muốn níu kéo 1 cái xác không hồn cho cuộc đời em nữa, anh cũng bảo anh chẳng còn gì với em nữa mà anh chỉ thương con thôi. Thương con thì phải tạo cho con 1 cuộc sống tươi vui, bình yên đầm ấm, dù khuyết 1 người trong gia đình nhưng con không phải chứng kiến cảnh cha mẹ chửi giận nhau, không phải chứng kiến cảnh cha đi sớm về muộn, để mẹ mệt mỏi khóc thầm. Con là con gái nên khá nhạy cảm, nên con sẽ sống tốt hơn khi ở với em và thấy mẹ luôn vui vẻ thanh bình, khi nào bố cảm thấy bố là người bố tốt, bố yêu thương con thì cứ thăm hỏi con, dù là trên điện thoại. Có thể con không tránh khỏi bị chấn động tâm lý mạnh mẽ khi những ngày đầu thức giấc mang gối lên gác nằm với bố mà lại không thấy bố đâu. Nhưng em tin con khi lớn sẽ hiểu và thông cảm cho chúng ta, con sẽ không trách gì cha mẹ đâu, không hận cha mẹ đã không sống cùng nhau, cũng chẳng trách cha không quan tâm yêu thương nên bỏ con đâu. Anh yên tâm nhé anh, vì em với anh không thể đi tiếp cùng đoạn đường nữa, thì với con, anh vẫn là người bố tốt. * năm chung sống, hạnh phúc có, nỗi đau có, em vẫn luôn nhớ những năm tháng ấy, vết thương nào rồi cũng lành miệng thôi, sẽ trở lại như xưa thôi, đau 1 lần còn hơn cứ đau âm ỉ cả đời. Vì thế anh cứ thanh thản nhẹ nhàng bước đi, nhẹ tênh như những gì anh đã đối xử với em. Em cũng mong anh sẽ lấy được người vợ biết vâng lời anh, ngoan hiền xinh đẹp, hãy sống tốt với vợ mới của anh anh nhé. Anh hãy là cây tùng vững chãi cho gia đình anh nhé, anh hãy yêu thương vợ con anh đừng bao giờ xúc phạm đến cô ấy nhé, anh cũng hãy là bờ vai êm dịu để vợ con anh ngả vào mỗi khi buồn vui nhé, hãy là cái ô che mưa che nắng không bao giờ dột cho vợ con anh nhé, hãy biết nâng niu trân trọng hạnh phúc gia đình anh nhé, đừng nhẫn tâm như khi sống với em , cũng đừng phũ phàng đạp đổ 1 hạnh phúc đang trong tầm tay mình anh ạ. Hạnh phúc khó tìm, nhưng để gìn giữ còn khó hơn vạn lần, chứ đạp đổ thì đơn giản lắm, mà đổ đi rồi thì không bao giờ lấy lại được đâu anh.


Ngày….tháng…..năm……


Sáng nay em đã đến toàn án nộp đơn rồi đấy nhé, chỉ còn vài ngày nữa là em đi nộp án phí rồi chờ ngày tòa gọi là xong. Em đã giải thoát để anh được tự do như anh mong đợi đấy. Những ngày ít ỏi còn lại khi mình chung nhà, em chỉ mong anh cũng cứ im lặng như thế, và nhẹ nhàng như thế, đừng chửi bới nhau, đừng xúc phạm nhau gì cả, để lại 1 chút nghĩa trong nhau cho đẹp đẽ. Không còn chung nhà nữa, mình vẫn có thể chào, hỏi thăm nhau khi vô tình gặp ở đâu đó, và cìn đó 1 đứa con thơ cùng cần gặp cha.


Sáng nay sau những ngày dài nằm ở nhà vì kiệt sức khi từ bỏ 1 mầm sống, em quyết định đến tòa án, cho nhanh chóng chia đôi con đường, em đã đi thật sớm. Trời lạnh, đường xa, sức khỏe đang không tốt, nên em không thể không rơi nước mắt cả đoạn đường dài. Đứng 1 mình chơ vơ giữa sân tòa án chờ đến giờ làm việc, gió lạnh lùa vào tai em những lời đau đớn. Giá mà khi em nói em sẽ bỏ thai, anh phản đối ngay lập tức, hoặc sáng hôm sau khi em ở bệnh viện, biết tin, anh gọi cho em anh quát em về, lúc anh gọi đó, em chỉ mong anh quát thật to “đi về ngay, ai cho bỏ mà bỏ, không được bỏ, về!”sau đó kêu em của em ở đó đưa em về, hoặc anh chạy tới lôi em về (từ chỗ anh làm đến bệnh viện chưa đầy 10 phút). Nhưng tất cả đã không xảy ra, giá mà điều đó xảy ra, thì đã không có hôm nay, em lạnh lẽo nơi sân tòa thế này…..


Mới chỉ nộp đơn xong, mà bước chân ra khỏi tòa bỗng thấy lòng trống trải, như vừa cầm bản án ly hôn, chỉ là 1 tờ biên nhận hồ sơ thôi mà…..


Em không dám về nhà nghỉ tiếp, mà đến thẳng cơ quan làm việc, làm để quên đi những muộn phiền, đớn đau!!!!!......