Em yêu Chồng không phải người đàn ông đầu tiên.


Chồng yêu em càng không phải tình yêu thứ nhất.


Em luôn nghĩ, chúng mình đến với nhau vì duyên phận. Nghĩa là nếu không phải ở thời điểm đó, biết đâu, em đã không trở thành vợ của Chồng. Chỉ có điều, Chồng là người đàn ông trong những giấc mơ thiếu nữ của em. Và vì như thế, em đã yêu Chồng nhiều hơn tất cả những gì em tưởng tượng. Đó là điều em KHÔNG NGỜ nhất, cho đến tận bây giờ.


Em cũng đã từng tự hỏi, em có phải là tình yêu sâu đậm nhất của chồng? Em có phải là người con gái xinh đẹp, dịu dàng nhất của chồng?


Có lẽ không phải. Vậy thì tại sao Chồng lại chọn em? Duyên phận.


Đã từng có những người con gái trước em, sao lại không thể có những người phụ nữ sau em?


Em chỉ là 1 người phụ nữ, quá nhỏ bé và tầm thường giữa thế gian này.


Em tự tin vì mình xinh đẹp ư? Không, ngoài kia, ngàn vạn người phụ nữ còn đẹp hơn em.


Em tự tin vì em biết cách đem lại sự ấm áp cho Chồng ư? Không, nếu em là được, người khác cũng làm được.


Em tự tin vì mình có 1 tờ hôn thú khẳng định Chồng là của em ư? Không, chỉ là 1 tờ giấy vô tri, có thể xé bỏ bất cứ lúc nào.


Em tự tin vì em yêu Chồng hơn bất cứ người phụ nữ nào ư? Không, em đã chọn chồng - thay vì người đàn ông yêu em nhất thế gian này, thế thì cái sự "yêu nhất" cũng có ý nghĩa gì đâu.


Mà cũng chẳng cần nhiều lí do đến vậy, phụ nữ nhiều khi quay cuồng trong câu hỏi tại sao người đàn ông của mình lại ngã vào 1 kẻ "kém mình về mọi mặt", nhưng Chồng ơi, em hiểu, nếu Chồng cần 100 thứ, em có thể cho Chồng 99 thứ, thì vẫn không bằng người phụ nữ có thể cho Chồng điều thứ 100 kia. Em cố gắng bao nhiêu để hoàn hảo trong mắt Chồng, cũng không bằng người phụ nữ cho Chồng điều Chồng thiếu, đúng không?


Thế nên em đủ thông minh để hiểu, cái ngày Chồng phản bội em, có thể không bao giờ đến, cũng có thể gần ngay trước mắt.


Em sẽ thế nào nếu ngày ấy đến?


Bố mẹ em còn "sợ" cái tình yêu của em đối với Chồng, đến mức phải nói với Chồng rằng, nếu nhìn thấy Chồng đi với người khác, em sẽ HÓA ĐIÊN. Thú thật với Chồng, em đã tưởng tượng rất nhiều lần về cái ngày khủng khiếp ấy, em cũng không biết cái cảm giác hóa điên sẽ thế nào, chỉ biết rằng, em sẽ đau đớn lắm. Em sẽ ngã gục mà cũng chẳng thể biết liệu em có đứng dậy được không, bởi em đã coi Chồng là cả bầu trời của em, em đã đặt tất cả tình yêu và hạnh phúc của em nơi trái tim chồng. Em luôn biết mình dại dột, Chồng ạ! Em dại dột hơn thế, khi đã luôn nghĩ, nếu có ngày ấy, dẫu cuộc sống không có Chồng, với em, còn đáng sợ hơn cả chết (em là đứa ham sống sợ chết lắm, Chồng biết rồi mà), em cũng sẽ BUÔNG TAY. Em biết, Chồng hiểu điều đó.


Nhưng Chồng à, em có thói quen trân trọng tất cả những gì mà mọi người ĐÃ TỪNG dành cho em. Em đã ngơ ngác hỏi chồng tại sao Ex của em có thể phủ nhận tất cả mọi thứ khi em quay lưng đi, như thể tất cả những gì từng dành cho nhau chỉ là dối trá, chỉ giữ lại đau đớn và chua xót, nhưng không sao, em biết mình chân thật. Có những điều không là giả dối, ngay cả khi nó không thể là mãi mãi. Em và Chồng, chỉ cần chúng mình bên nhau bằng 1 tình yêu không giả dối, cho đến ngày em biết nó không thể là mãi mãi. Dẫu ngày khủng khiếp ấy đến, em vẫn mong mình có thể đứng trước Chồng, để cảm ơn những gì Chồng ĐÃ TỪNG dành cho em.


Nếu Ngày Mai Chồng phản bội em, để em rơi từ trên thiên đường xuống mặt đất, theo cách đau đớn nhất, thì Hôm Nay, em vẫn muốn yêu Chồng bằng thứ tình yêu bản năng nhất. Yêu Chồng bằng cả trái tim em, để trọn vẹn với niềm hạnh phúc khi được yêu Chồng và được Chồng yêu bằng cả trái tim. Và chắc chắn 1 điều, em không nuối tiếc.


Chồng à, em luôn chuẩn bị tinh thần rồi...


Nếu có 1 ngày, Chồng phản bội em...