Sau gần 4 năm yêu thương mặn nồng của em và anh là 1 đám cưới hạnh phúc, một cái kết mà ai cũng mong chờ. Nhưng em không hề biết và không hề nhận ra rằng, cuộc sống thật sự , bản chất thật sự của anh chưa hề bắt đầu.


Cuộc sống ấy không hề bằng phẳng, không nắng ấm như em vẫn mơ tưởng.


Em đã có bằng cao học nhưng chưa đi làm, anh là 1 kĩ sư xây dựng- luôn phải theo công trình đi xa. Thôi, cũng tạm hài lòng với cuộc sống. Kết quả của hôn nhân của chúng ta là 1 cô công chúa gần 2 tuổi, thông minh, đáng yêu. Nhưng ít ai biết được rằng trong hơn 2 năm hôn nhân ấy, em tủi nhục, em đắng cay, cô quạnh như thế nào.


Năm đầu tiên, cưới xong được gần 2 tháng thì em có bầu. Những tưởng hạnh phúc sẽ luôn mỉm cười, vì trong suy nghĩ, trong cách sống của em, tuổi thơ em, gia đình em, mọi chuyện khá bằng phẳng và êm xuôi. Vậy mà bắt đầu từ đây, sóng gió dần dần đến với em. Mắt em, tâm trí em cứ phải dãn, phải mở thật to để nhận ra rằng những gì đang diễn ra với mình hoàn toàn là thực tế.


Em có bầu nhưng vẫn đang học tiếp cao học, đang cố bảo vệ luận văn trước khi sinh con. Anh chưa bao giờ quan tâm xem em đi xe cộ thế nào, có nghén ngẩm gì không? Có thèm ăn hay sợ gì không?... Em hơi buồn nhưng hoàn toàn thông cảm vì em yêu anh. Rồi đến ngày em bảo vệ luận văn, gọi điện anh không nghe máy, em muốn nhờ anh chở em đi, lúc đó em đã gần đến lúc sinh. Em tủi thân lắm nhưng vẫn tìm đủ mọi lí do để biện minh cho anh. Và để đáp lại, tối về, anh đã nhắn tin cho em là "em im mồm đi nhé. Từ giờ đừng gọi cho anh, lúc anh bận chơi bài không là mất hết đấy". Em im lặng... và cũng dần nhận ra cuộc sống công trường nay đây mai đó của anh.


Bảo vệ luận văn xong được hơn 1 tháng thì em sinh con. 1 cô công chúa nhỏ nhắn, đáng yêu. Một lần nữa em lại nuôi hi vọng rằng, có con rồi, anh sẽ thay đổi, anh sẽ biết chăm lo đến gia đình, sẽ quan tâm em. Nhưng em lại lầm.


Lúc em sinh con trong bệnh viện, em đã hạnh phúc biết mấy khi có anh ở bên. Dù anh chỉ có mặt ở đó, không làm được gì. Bao nhiêu lo toan, mẹ em phải lo hết, từ chi phí sinh nở đến mượn người ở lại trông nom. Em sinh được 2 ngày thì anh lại phải ra công trường. Em tự hỏi hơn 1 năm anh đi làm, chẳng lẽ không tiết kiệm được đồng nào? Đến đồng tiền đầu tiên người ta vào thăm con anh, anh cũng lấy? Em cứ bị thấy vọng dần.


Sinh con xong được 1 tháng thì em về nhà anh. Cuộc sống thiếu thốn, cùng cực của em đã chính thức bắt đầu. Con bị viêm phổi phải nhập viện, anh không lo lắng, cứ ung dung ở nhà ngủ, ở nhà chơi. Rồi anh thất nghiệp. Túi anh không có 1 xu. Em phải lo lắng hết mọi chi tiêu trong gia đình. Anh không đỡ đần được gì cho em lại suốt ngày soi mói, móc nhiếc em như 1 bà mẹ chồng khó tính. Nhà chỉ có mẹ anh và 2 người em trai. Anh và em vẫn sống chung với mẹ vì anh không muốn ra ở riêng. Vậy mà hết lần này đến lần khác, anh chửi em là ngu, là không hiểu biết rồi xưng hô mày - tao trước mặt mọi người. Em nhịn để sống tiếp vì em quá vị tha, quá dễ tha thứ.


6 tháng sau anh mới tìm được việc trên 1 tỉnh miền núi. Anh lại đi xa. Rồi em lại hi vọng rằng anh thay đổi. Rồi em lại thất vọng. Anh rượu chè, cờ bạc... và tất nhiên, anh sẽ tục tĩu hơn, sẽ biết dùng những lời vô văn hóa để chửi em nhiều hơn. Vì những lí do cực kì đơn giản.


9 giờ tối, anh gọi em không bắt máy vì đang bận cho con ngủ, anh lại nhắn tin chửi em, mày là con đĩ, mày học rộng nhưng chẳng biết gì, con chó... Điều làm em buồn hơn cả là anh không giám nhận chính mình gửi những tin nhắn đó, anh đổ lỗi hết cho người này đến người khác. Em đã hết sức nhẫn nại để níu giữ 1 gia đình. Anh đi làm xa, không bao giờ biết được rằng em ở nhà vất vả chăm con và lo lắng đến đồng tiền như thế nào. Chẳng bao giờ anh quan tâm. Với con, anh cũng vậy. Anh gia trưởng, bảo thủ và quá ích kỉ. Em giận nhưng rồi em lại bỏ qua.


Có lần 1 rồi sẽ có lần 2, lần 3... VÀ mức độ chửi của anh nhiều hơn. với những lời cay nghiệt, thô tục hơn. Anh cứ đâm vào tim em những lưỡi dao sắc nhọn rồi lại xin lỗi, lại làm lành. Vết thương cũ của em chưa kịp liền thì vết thương mới đã lại chằng chéo lên.


Em ở nhà, sống với mẹ anh, hai mẹ con khá hiểu và quan tâm nhau. Mẹ anh là người rất tâm lí và nhẹ nhàng. Em thương mẹ. Mẹ gầy còm, vất vả, luôn chịu đựng và hi sinh. Hơn ai hết bà là người hiểu tính nết con trai mình nhất. Sau mỗi lần anh và em xảy ra mâu thuẫn, mẹ lại khuyên can, em lại mềm lòng tha thứ. Suốt ngày em xúc phạm em bằng những lời nói cay nghiệt, lăng mạ, nghi ngờ em đi ngoại tình. Mẹ anh cũng hiểu và cũng đứng ra giải thích. Nhưng lần này thì em khó tha thứ quá.


Em mệt mỏi quá rồi. Em muốn được giải thoát. Vì 1 lí do rất đơn giản, tối anh gọi về hỏi em nấu cơm chưa, em bảo chưa. Vậy mà anh đã chửi em "m, có mỗi nồi cơm mà cũng không nấu được cho mẹ ăn, cút mẹ mày về đi...". Em quá sốc và quá ngỡ ngàng. Em muốn tha thứ nhưng không được nữa rồi. Mẹ anh vẫn khóc đỏ mắt để mong em tha thứ và cho anh thêm cơ hội. Em cũng muốn như vậy nhưng cảm xúc và tình cảm dành cho anh đã chết mất rồi. Trong tâm chí em lúc nào cũng bị ám ảnh những câu chửi quá cay nghiệt của anh. Em cũng muốn vì con, vì bố mẹ em, vì mẹ anh... Nhưng sao em có thể làm được khi mà em giờ đây em chỉ thấy ghê sợ anh?