Lấy chồng được gần 3 tháng, tôi sướng hơn nhiều người vì 2 vợ chồng được sống riêng. Tuy điều kiện kinh tế không phải dư giả gì nhưng cũng no ấm. Chồng tôi là người chịu khó, ít nói. Trước khi quyết định lấy anh, tôi đang có một cuộc sống mơ ước với công việc ổn định, đủ lớn để bố mẹ cho tự quyết định mọi thứ, tiền làm được tôi tự dành để enjoy cuộc sống bằng spa , tụ tập ăn uống với đám bạn hay tận hưởng thú vui shopping. Rồi số phận run rủi khiến tôi cảm kích anh, vì tình cảm chân thành a dành cho tôi. Tôi đã trải qua vài ba cuộc tình, tôi đã bị tổn thương, nhất là cuộc tình cuối cùng khiến tôi mất lòng tin vào bản thân. Từ đó tôi gần như có những luc coi thường đàn ông. Tôi không phải là người phụ nữ thành đạt nhưng điều kiện của tôi cũng khiên nhiều người mơ ước, ưa nhìn, có bằng cấp, công việc đàng hoàng, ... Tôi khẳng định tôi có thể sốing tốt mà không cần ai lo lắng. Nhưng phụ nữ vẫn là phụ nữ, vẫn cần thực hiện thiên chức của mình là lấy chồng và sinh con. Tôi rất thích trẻ con và đang có ý định sinh con. Nhưng kể từ khi kết hôn mối quan hệ của chúng tôi thường xuyên căng thẳng. Anh thậm chí đôi khi chẳng muốn gần tôi, luôn về nhà trong tình trjang uể oải. Tôi hiểu công việc của anh vất vả nên cố găng quan tâm chăm soc anh. Nghĩ rẳng anh có thể hiểu nhưng ngược lại, tôi chỉ nhận được sự im lặng từ a, không một câu động viên, thường hay cáu gắt vô cớ. Nhiều hôm đi làm về, hỏi anh, a chẳng buòin trả lời, dù tôi có cố gắng bắt chuyện hay vui đùa. Tôi thực sự không hiểu nổi anh nữa. Nhiều ngày trôi qua như thế khiến tôi thấy mình dường như đơn độc, Sự quan tâm của tôi với a dường như thùa thãi, thậm chí khiến a bực mình. Càng ngày tôi càng không tìm được tiếng nói chung nơi a, toii có lúc như kiệt sức, chán nản, muốn thế nào cũng xong. Tại sao phụ nữ như tôi luôn phải gánh chịu thiệt thòi để rồi than cũng không biết than với ai. Đã có những lúc cãi nhau khiến tôi không còn cảm giác với a, tôi biết tôi dễ rơi vào cảm giác này vì khi quyết định lấy anh, tôi chưa thực sự yêu anh. Tôi chỉ đơn giản nghĩ rằng đó là một lựa chọn cho người đàn ông mà mình sẽ gắn bó cả đoi, một người tốt, chịu khó và có trách nhiệm. Tôi không biết ngày mai sẽ đối diện với a thế nào, rồi những ngày sau này tôi sẽ sống ra sao khi chúng tôi không thể tìm được tiếng nói chung, luôn cãi vã. Tôi sẽ sống sao nếu không được cảm thông? Dù biết a là người tốt, hết mực yêu thương tôi, nhưng tôi cũng cần chia sẻ và cảm thông. Những lần a cáu gắt, thường là voi cớ, a không làm chủ được lờ nói của mình, nhiều câu làm tôi tổn thương mà đến giờ nó vẫn in sâu trong trí óc, làm nhói tim tôi. Tôi chưa biết nên tiếp tục thế nào? Quyết định có con lúc này có thực sự hợp lý chưa ???