Nếu được chọn, người em chọn vẫn sẽ là anh – chồng yêu thương của em.

Em vẫn còn nhớ cái ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau, anh để ý em thật khéo léo đến mức em chẳng nhận ra. Thực sự lúc đấy em gặp anh em đâu có suy nghĩ gì, chẳng có một suy nghĩ gì cả. Vậy mà ít lâu sau anh gọi cho em cuộc gọi đầu tiên và những ngày tháng sau đó cứ bình dị trôi một cách nhẹ nhàng. Anh nhẹ nhàng quan tâm em, lắng nghe những tâm sự của em khi em vui hay buồn. Anh đưa em đi ăn những món ăn mà chắc là cả đời này em không giờ quên được, nào là ốc hút, kem bơ, chè,… những món này gắn liền với thời gian hẹn hò của đôi ta thì quên làm sao được.

Em vẫn còn nhớ lúc anh thủ thỉ tỏ tình, thật mộc mạc và chân thành biết bao. Có thể nào bão giông và trông gai sẽ không làm đôi ta chia cắt được. Từ lúc có thiện cảm với anh cho đến lúc đó, em nhận ra là mình cũng đã thương anh mất rồi. Chỉ mong sao tình cảm này cứ thế không bị áp lực của cuộc sống làm ảnh hưởng, tình cảm này không ồn ào như nhiều người vẫn ồn ào, nó cứ theo thời gian cùng năm tháng trôi đi thật nhẹ nhàng. Rồi kết thúc là một đám cưới thật tuyệt, lúc cùng anh sánh bước em cảm thấy từ đây sẽ có người đi cùng em tới suốt cuộc đời này. Người đàn ông của đời em rốt cuộc là chính anh, anh dịu dàng yêu thương đối xử tốt với em, anh ấm áp như mặt trời sớm mai vậy.

Mong rằng chúng ta sẽ mãi ở bên nhau như bây giờ, sẽ không gì có thể làm ta chia xa nhau. Thương anh thật nhiều.