Chẳng ai khi yêu mà không biết đến chữ ghen, càng ghen, chứng tỏ họ càng yêu và sợ làm tuột mất đối phuơng. Tôi đã từng nghĩ đơn giản, tôi ghen chứng tỏ tôi yêu vợ, và cô ấy sẽ vì thế mà cảm thấy bản thân cô ấy với tôi quan trọng đến nhuờng nào. Nhưng rồi, chính cái sự ghen tuông mù quáng, ghen bất chấp đã khiến tôi biến thành quỷ dữ!!!


Tôi - 31 tuổi, đang là giám đốc một doanh nghiệp nho nhỏ mà cha tôi để lại, cuới vợ hơn 5 năm, chúng tôi đã có với nhau hai cô công chúa bé nhỏ dễ thuơng, bé lớn 5 tuổi, bé thứ hai 3 tuổi. Gia đình tôi là hình mẫu chung đáng mơ uớc ở xã hội hiện đại : 1 vợ 2 con, nhà 3 tầng, xe bốn bánh!


Vợ kém tôi hai tuổi, trước đây, chúng tôi học cùng một truờng đại học, tôi say mê cô ấy bởi vì cô ấy rất đẹp, rất hiền, và vẻ ngòai của cô ấy luôn toát lên sức hút khó cuỡng.


Tuy nhiên, chúng tôi đến với nhau không hòan tòan vì tình yêu, mà chính tôi đã dùng thủ đọan để cuới đuợc cô ấy, điều này không ít lần khiến tôi trăn trở!!!không ít lần tôi thấy mình có lỗi với cô ấy, nhưng nhanh chóng sau đó cái cảm giác ấy bị vùi lấp, vì duờng như cô ấy chưa từng một lần trách tôi!


Ngày đó, sau khi nhìn thấy em trong cuộc thi " sinh viên thanh lịch " của truờng, tôi đã tìm mọi cách để chinh phục, tiếp cận cô ấy. Tôi đi học bằng ô tô đưa đón, trên nguời luôn có những thứ hàng hịêu đắt tiền. Ngày đó hội con gái mê tôi lắm, ai cũng muốn làm bạn gái tôi dù chỉ một ngày, những cái đuôi theo sau tôi, gây ko ít phiền phức cho tôi. Nhưng duờng như em chẳng thèm để ý đến tôi. Ngày đó tôi ngạo mạn cho rằng có lẽ em giả vờ để làm giá với tôi, chứ theo tìm hiểu tôi đuợc biết em xuất thân từ một gia đình làm nông nghiệp ở duới quê, gia đình đông anh em. Cơ bản mà nói, nếu yêu đuợc tôi thì em chẳng khác gì vớ đuợc cục vàng, không có lý gì khiến em phải từ chối cả!


Tên em là Trúc, cái tên nói lên tất cả, cái dáng nguời mảnh khảnh, gịong nói ngọt ngào, thái độ ôn nhu, không chỉ riêng tôi, mà cũng có đầy thằng điêu đứng vì em, nhưng tôi không sợ, mấy thằng tép riu ấy sao có thể sánh đuợc với tôi!


Tôi bắt đầu tấn công em dữ dội, nào là tặng quà, tặng hoa, rủ em đi ăn uống nhưng em đều từ chối, tôi không dừng lại, tôi chơi chiêu lãng mạn hơn, bỏ ra một số tiền thuê đám nhóc nhảy nhót về biểu diễn ngay truớc cổng truờng, với hàng nghìn bông hồng xếp thành hình trái tim, băng rôn, khẩu hiệu treo đầy đuờng, trên đó đề tên em.


Nhưng rồi, em vẫn phũ phàng tự chối tôi. Tôi vẫn nhớ nụ cuời của tôi tắt ngấm khi cô ấy buớc về phía tôi, trong hàng nghìn con mắt nguỡng mộ, tiếng gào thét khàn cả cổ của đám con gái, khi cô ấy trao trả tôi bó hoa, và cất tiếng nói nhẹ nhàng :


- Xin lỗi, nhưng em có bạn trai rồi, mong từ nay trở đi anh đừng làm khó em nữa, những chuyện này anh nên làm với những cô gái khác thì tốt hơn!


Tôi như bị tạt gáo nuớc lạnh vào mặt, một vài thằng tình địch nhìn tôi bằng ánh mắt hả hê khinh thuờng, cố nén đau thuơng và nhục nhã, tôi lếch thếch ra về, giải tán đám đông!


Quả đúng em đã có bạn trai thật, một thằng đúng chất sinh viên nghèo, học cùng truờng với tôi.


Sở dĩ tôi biết chuyện này vì hôm ấy tôi tình cờ thấy nó đèo em trên con xe đạp cà tàng, rẽ vào quán chè ven đừơng, ngồi trong ô tô trông ra, tôi không giấu đuợc nụ cuời nhếch mép chế nhạo, tôi thuơng hại cho em, rõ ràng e rất xinh đẹp, thiếu gì nguời để yêu mà phải yêu cái thằng vừa nghèo, vừa hèn như vậy, thay vì chỉ đuợc đi ăn mấy thứ rẻ tiền kia, em hòan tòan có thể ung dung thuởng thức những món ăn ngon trong những nhà hàng sang trọng cùng tôi kia mà!


- Dù gì cũng chỉ là một đứa con gái, có gì mà ghê gớm, không có em này thì ta yêu em khác!


Tôi tự nhủ và thỏa hịêp trong lòng mình như vậy, tôi tạm quên em trong vài ngày, tôi tìm đến những em chân dài, gợi cảm khác trong bar để giải sầu, các em ấy thậm chí còn phải xếp hàng để đuợc tôi chú ý, hà cớ gì tôi lại phụ các em đuợc!


Chìm vào những cuộc vui, tôi những tuởng mình sẽ quên đuợc em, cô gái tên Trúc đã khiến tôi hao tổn tâm sức, rồi phũ phàng từ chối tôi như thế nào, thì ra tôi không quên đuợc em, tôi không tìm đuợc cô gái nào có nét tuơng đồng với em, không ai gíông em cả. Lòng tôi khó chịu vô cùng khi chứng kíên em tuơi cuời với hắn, khi chứng kiến hằng ngày hai nguời tình tứ đón đưa nhau đi học, đi làm thêm.


Tôi lịêu còn có cơ hội chen chân vào hay không?


Nhưng ông trời quả là biết chiều lòng nguời, đã tạo cho tôi cơ hội gần gũi em.


Chiều hôm đó, trời mưa tầm tã , em đứng trú mưa ở trạm xe buýt duới cổng truờng, hình như em bị lỡ chuyến xe nên mọi nguời về hết, còn em đứng nhấp nhổm đợi chuyến sau, tôi cho ô tô lên gần sát vỉa hè, cơ hội lần này chắc chắn tôi phải nắm giữ, chỉ có lần này thôi. Hình như em sốt ruột lắm, một lát lại thấy em nhìn vào đồng hồ. Ơ mà thằng bạn trai của em đâu rồi, sao lại để em ngồi ấy. Mặc kệ!!! Tôi phải nhân cơ hội này mới đuợc, mở kính xe,tôi thò cổ ra ngòai, kệ những gịot mưa ào ào rơi lên tóc :


- Em lỡ chuyến xe à?


Em không đáp, nhẹ gật đầu thay cho câu trả lời, rồi lơ đãng nhìn về chiều xe búyt chạy, tôi chưng hửng nhưng vẫn tỏ vẻ quan tâm:


- Bạn trai em đâu? Sao hôm nay không thấy cậu ấy đón em? Bận gì à?


Lần này em buộc phải trả lời tôi bằng ngôn ngữ nói, em chỉ trả lời ngắn ngủi


- Lát anh ấy qua đón em!


- Muộn thế này rồi, nhà em ở đâu hay để anh đưa em về, nh thấy em cứ nhìn đồng hồ suốt, đóan là em có việc cần đi gấp


- Thôi, anh cứ về truớc đi, anh Tùng đến đón em ngay bây giờ thôi, cảm ơn ý tốt của anh!


- Đi ô tô không nhanh hơn xe đạp à? Với lại trời đang mưa, em đi xe đạp thì uớt hết, em lấy địên thọai của anh, bảo với Tùng là ko cần đến đón, mưa gío thế này bắt cậu ta đi cũng cực cho cậu ta mà!


Mặc cho tôi gia sức thuyết phục, em vẫn một mực từ chối, tính tôi vốn ko kiên nhẫn, nếu là đứa con gái khác, tôi đã cho over từ lâu rồi, nhưng không hiểu sao, với em, sức chịu đựng của tôi có thể kéo dài thêm nữa. Tôi xuống nuớc thỏa hịêp:


- Bây giờ thế này, em chờ thêm một lúc nữa, nếu cậu ta không kịp đến, thì em để anh đưa về, anh cho xe sang bên kia đuờng chờ em, lát anh sẽ đánh xe sang, có đuợc không?


Đuơng nhiên, kế sách của tôi quá hòan hảo, nên em không thể nào từ chối, em nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt ánh lên sự cảm kích, thế là tôi buớc đầu thành công rồi.


Cho xe đi tôi cầu trời khấn phật cho cái thằng ôn kia không đến, như thế thì tôi mới có cơ hội. Trời mưa mãi không ngớt, tôi sót ruột ngồi chờ trong xe, nửa tiếng trôi qua, đúng là hắn không đến kịp, tôi hồ hởi đánh xe qua chỗ em, nói


- Chắc Tùng bận không đến đuợc đâu, trời sắp tối rồi, để anh đưa em về!


Em miễn cuỡng buớc lên xe tôi, không quên nhìn lần cuối về huớng nguợc lại, hình như em vẫn mong thấy bóng dáng của nguời yêu mình. Tôi thấy nhoi nhói trong lòng cái cảm giác ghen tuông một cách vô lý với thằng đó. Nhưng cố dằn lòng lại, tôi hỏi em


- Giờ em muốn về nhà hay đi đâu?


- Nếu không phiền, anh có thể chở em ra bến xe khách đuợc không?


- Em đón ai à?


- Mẹ em ở quê lên đây khám lại cái chân, bà bị ngã, đắp lá mãi không khỏi!


- Trời, ra đón mẹ sao em không đi taxi ra, đằng nào lúc về nhà, em chẳng phải cho bà ngồi ở taxi, em.còn chờ bạn trai đi xe đạp đến đón làm gì, không lẽ đèo ba nguời trên cái xe đó sao?


Em nguợng ngập giải thích


- Anh Tùng chở em đến đó, rồi anh ấy về, em chỉ mất tiền taxi một chìêu thôi!


Tôi quên mất, em là sinh viên, làm gì có tiền mà chi tiêu vào những khỏan ấy đuợc, chẳng bù cho tôi, tiêu tiền quen tay nên không bao giờ biết xót, tôi chợt chạnh lòng khi nhìn em.


- Em yên tâm, anh sẽ làm taxi cả hai chiều miễn phí cho em, mà nếu em thích, anh miễn phí cả đời cho em cũng đuợc.


Tôi cuời, cho xe chạy và bông đùa như thế, nhưng em không hề phản ứng, chỉ thấy nét hơi bối rối. Tôi quên mất, em đã có ngừơi yêu! Chắc ngòai hôm nay ra, tôi chẳng có cơ hội nào nữa.


Bến xe khách đông nguời, ai ai cũng cùng một tâm trạng mong chờ nhìn thấy bóng dáng nguời thân, Trúc thẩm thỏm nhón chân mong sớm nhìn thấy mẹ, cảnh chen chúc xô bồ, nóng nôi sau cơn mưa rào khi nãy khíên trán em lẫm thẫm mồ hôi. Có đôi lần tôi muốn đánh liều đưa tay lau nhẹ vệt nuớc bám trên da em. Ánh mắt em sáng bừng, mừng rỡ, chạy về huớng chuyến xe vừa đáp chuyến, từ trên xe, một nguời phụ nữ tóc búi thấp, guơng mặt hiền hậu, chân đi cà nhắc mau chóng thóat khỏi hàng nguời xếp hàng đi xuống. Em lao đến ôm mẹ, hai mẹ con ôm nhau khá lâu, tôi ko dám tiến lại vì nghĩ mình làm vậy rất vô duyên, sau cùng tôi mới có cơ hội lại gần tiếp chuyện với mẹ em. Mẹ em lên chữa bệnh nhưng lại mang một bọc vải to, không biết bên trong chứa thứ gì, chỉ thấy bà ôm khư khư nó trên tay.