Vài hôm trước có 1 nàng ôm con tới tìm gặp BMC mình thông báo nàng với chồng mình có đứa con trai riêng được gần 9 tháng tuổi, nói bóng gió xa gần là nàng muốn nhận trợ cấp để nuôi con. Nếu so thời gian nàng ấy mang bầu thì chính xác khi đó chồng mình đang vắng nhà, hơn nữa nàng ấy lại nói đúng cái nơi mà lúc đó chồng mình đang công tác.


Chồng mình nhất quyết khẳng định đó ko phải con của anh, và anh cũng chưa từng làm chuyện gì có lỗi với mình. Tình cảm 2 vc mình trước giờ rất rất tốt, mình chả bao giờ nghĩ chồng mình có thể làm ra mấy chuyện nhố nhăng vớ vỉnh đó. Xưa nay mình khá cầu toàn trong chuyện tình cảm, mình ko muốn có 1 vết nhơ nào xuất hiện trong cuộc sống của 2 vc nhưng chuyện lần này khiến mình ko thể ko nghĩ và đặt ra câu hỏi.


Dù hiện giờ trong lòng mình như có 1 trái bom chỉ chực chờ phát nổ, mình vẫn luôn tỏ ra bình tĩnh và sát cánh bên chồng. Mình sẽ ko phán xét bất kỳ điều gì về chồng cho tới khi nào có kết quả chính xác về đứa nhỏ đó. Mình luôn khẳng định hiện giờ chồng vẫn là của mình, vẫn trẻ con đúng chỗ và người lớn đúng lúc, vẫn là 1 hình mẫu lý tưởng trong mắt mình và các chị em.


Chồng mình nhất quyết ko chịu làm xét nghiệm ADN vì anh nói đó là sự sỉ nhục. Anh hỏi mình tin anh là đủ, ko việc gì phải xét nghiệm vì anh chắc chắn kết quả ra sẽ ko có gì khác so với lời anh đã nói với mình. Chỉ cần mình nói 1 tiếng chồng sẽ đi làm xét nghiệm ngay nhưng mình cũng ko muốn ép chồng làm việc anh ko thích (hay mình vẫn chưa đủ can đảm để đối mặt với sự thật mình cũng ko biết nữa). Mình cũng tự hỏi có phải chồng đang muốn thử thách niềm tin của mình dành cho anh ko.


MC mình thì đứng ngồi ko yên, nhất quyết bắt chồng mình phải xét nghiệm ADN để làm rõ trắng đen. Nếu đúng là cháu bà thì chỉ nhận con ko nhận mẹ, nếu ko phải thì nhất định lôi đầu nàng kia đi tù vì sỉ nhục thanh danh gia đình bà. MC cũng biết tính mình chắc chắn sẽ ly hôn nếu đứa nhỏ kia đúng là con riêng của chồng nên cũng phủ đầu hứa rằng chỉ nuôi dạy nó nên người chứ ko để lại 1 xu 1 đồng nào cho mẹ con nó.


Trớ trêu là ngoài MC ra, người nổi điên nhất ko phải là mình mà lại là EC. Quả thật lần này EC mình rất tức giận, giận đến mức mình còn phải thấy khó hiểu và cái tính bốc đồng của bả lại được dịp bộc phát mạnh mẽ. EC mình gạt lời của MC đi, nói ko cần biết là trắng hay đen, phải dạy cho con đàn bà đó 1 bài học, còn dặn mình là ko cần biết đứa nhỏ đó có phải con chồng bà hay ko, dù có chết bà cũng tuyệt đối ko được nhận. Tui với bà phải đấu với con hồ ly tinh đó tới cùng??? Mấy hôm nay ngày nào EC cũng ghé qua nhà mình, tới lúc về thì có ngày phải gọi hơn chục cuộc điện thoại để vận động mình giữ vững lập trường và ủng hộ ý kiến của bả. Sắp tới còn tính dọn đồ sang nhà mình cắm trại cho tới khi nào giải quyết xong vụ này (trước giờ EC và mình vẫn thường qua nhà nhau ở chơi vài ngày, có khi cả tháng như vậy).


Chồng mình cứ trách MC là ko tin lời anh, còn chửi EC chỉ lo chuyện bao đồng, ra tay với loại người đó thì ko đáng. Quan điểm của chồng mình là gác 2 mẹ con nàng kia sang 1 bên vì căn bản họ ko liên quan gì tới chuyện nhà mình. Anh nói nhà lắm đàn bà thì đúng y như cái chợ, ngồi ko rãnh quá toàn đẻ ra việc để lo. Nhưng mình lại thấy việc này ko lo ko được, đứng trên lập trường mình là vợ, MC là mẹ ruột anh thì đương nhiên phải lo rồi.


Giờ tự nhiên cả nhà chia làm 3 phe giữa chồng mình, EC và MC. Mình ko thể nói thật lòng mình với bất kỳ ai ngoài CC. 2 chị em tâm sự suốt mấy đêm, CC rất thông cảm và hiểu chuyện nên mình cũng nói ra hết khúc mắc trong lòng. Quan điểm của CC là tán thành quyết định của MC, nếu xét nghiệm cho ra kết quả đúng là con chồng mình thì chỉ nhận con chứ nhất quyết ko nhận mẹ. Trường hợp xấu nhất, CC khuyên mình ko nên quyết định ly hôn vội vàng vì làm vậy ko đáng. CC sẽ nhận đứa nhỏ đó làm con và cũng sớm thu xếp gửi nó sang Tàu sống, còn nếu ko phải thì khỏi cần EC mình ra tay, CC sẽ cho người xử đẹp nàng kia. Mình thì hỏi tại sao ko đưa nó sang Âu, Mỹ, đi đâu càng xa càng tốt hay tệ lắm cũng là Hong Kong hay Đài Loan (dù hoàn cảnh và điều kiện gia đình CC dư sức lo như vậy) thì CC bảo mình ngốc quá, con rơi sớm muộn gì cũng tìm về với mẹ đẻ của nó nên ko đáng được đầu tư như vậy, còn bảo mình xót nó thì tự vác về mà hầu.


Mình biết việc quyết ko nhận mặt con của EC và việc nhận nhưng tìm cách tống đi của CC chung quy đều là vì vấn đề tài sản. Nói thật mình cũng có cùng suy nghĩ như 2 người họ, đều lo rằng lỡ đâu đứa nhỏ kia đúng là con riêng của chồng, mà vì nó lớn hơn con mình vài tháng, nếu xét ra nó phải là cháu đích tôn nên tới 1 lúc nào đó BMC sẽ lung lay, chí ít có tình cảm với nó hoặc khiến con mình phải bị san sẻ tình thương thì ko đáng. Mà mình vẫn luôn xác định tư tưởng, nếu chồng ngoại tình hay chơi gái thì chỉ có nước ly hôn thôi. Mình ko muốn duy trì 1 cuộc hôn nhân bị tèm lem nhơ nhuốc như vậy, ko chấp nhận nổi 1 người chồng 1 người cha vô đạo đức và ko có lòng tự trọng.


Giờ ở nhà mỗi người 1 ý mình ko biết phải nghe theo ai. Cuối năm 1 đống công việc sổ sách phải lo, còn con nhỏ 3 tháng mà chồng kêu mình bỏ hết để đi du lịch vài tuần cho thư thả đầu óc, đợi mọi chuyện lắng xuống rồi về, mình bó tay luôn.