Đáng lẽ giờ này tôi phải đang vui vẻ tận hưởng kỳ nghỉ lễ dài những người thương yêu nhưng - vâng, lại chữ "nhưng" mà cuộc sống này chẳng bao giờ thiếu :( - nhưng tôi lại ngồi đây với một tâm hồn trống rỗng, một trạng thái nửa mê nửa tỉnh. Không thể hét to, không thể rủ rỉ tâm sự cùng ai và cũng không thể chôn vùi tận đáy lòng - đấy chính là cảm giác bất lực khi muốn phát điên mà không thể lên cơn, muốn tự đào hố chôn mình nhưng lại chẳng đủ can đảm... Tôi - người đàn bà tuổi ngoài ba mươi, chẳng có gì nổi bật ngoài niềm tin sắt đá rằng có thể tự nắm vận mệnh của mình trong tay sau bao nhiêu phong ba bão táp mà cuộc đời đã hào phóng ban tặng nhưng đến giờ phút này cũng chỉ có thể tự khinh bỉ mình rằng "còn khướt mới tu luyện thành chính quả".



Và đây là câu chuyện của tôi:



Cho tới bây giờ tôi mãi không quên một buổi sáng mùa thu, đúng vào ngày tựu trường năm lớp 10, khi tôi đang thong dong đạp xe đến trường thì bất ngờ bị tông từ phía sau. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì tôi đã thấy mình rơi tõm xuống cái mương nước thải mà sau trận mưa to đêm qua mùi hôi thối của nó càng thêm nồng nặc. Uống mất vài ngụm nước cống xong tôi mới cuồng cuồng tìm cách bò lên bờ trong tâm trạng cực kỳ hoảng loạn. Lên đến bờ mới thấy kẻ gây tại nạn, một đứa con trai cũng mặc đồng phục học sinh của trường cấp 3 mà tôi sắp học đang xõng xoài bên cạnh hai chiếc xe đạp chồng lên nhau. Lúc này vài người đi đường đã xúm lại quanh cậu ta. Nhốn nháo một hồi mấy người nọ cũng xác định cậu ta bị gãy tay mà quên béng mất tôi mới là nạn nhân của vụ tông xe hết sức lãng xẹt này. Cứ thế những người lớn kia đưa cậu ta đi bệnh viện còn tôi thì được một bác tốt bụng đưa về tận nhà, chiếc xe đạp mini mới cong giờ đã rúm ró như một mớ sắt vụn được buộc đằng sau xe máy của bác ấy.



Đấy, ngày chúng tôi lần đầu gặp nhau cũng chính là ngày mà lần duy nhất trong đời cho tới thời điểm này tôi phải uống mấy ngụm nước cống thối hoắc. Giờ ngẫm lại mới thấy đấy chính là điềm báo cho quãng đời đen tối của tôi sau này - mà thực sự so với nước cống còn bốc mùi kinh khủng hơn.