Lời tựa: tất cả những chuyện này là có thật. Trong khi xã hội mất hết niềm tin, thì tôi vẫn tin vào tình yêu. Tình yêu có sức mạnh phi phàm mà có lẽ đại đa số mọi người không được chiêm nghiệm. Thế nào là yêu: yêu chơi chơi cũng là yêu, hôn nhau cái cũng là yêu, yêu đến cắt da cắt thịt cho nhau cũng là yêu, mà yêu đến chết vì nhau cũng là yêu. Có lẽ chỉ những ai đứng trước bờ vực của tuyệt vọng khôn cùng, mất hết tất cả, mới thấy được giá trị tình yêu như thế nào. Hãy đọc, nếu bạn đang mất niềm tin vào cuộc sống. Đọc để thêm sức mạnh để tin tưởng và hy vọng hơn, vì đôi khi, tất cả những gì bạn có chỉ là niềm tin và hy vọng.


--------------------------------------------------------


Hơn 50 ngày anh sống trong địa ngục. Trong đời anh chưa từng trải qua sự việc nào kinh khủng đến như thế. Rất nhiều lần anh ước tất cả chỉ là cơn ác mộng, bởi những gì đã xảy ra vượt mọi trí tưởng tượng, mọi hình dung của anh. Nhưng tiếc thay, thực tế luôn là thực tế, vô cùng phũ phàng và kinh khủng, gấp cả nghìn lần cơn ác mộng kinh hoàng nhất.



Ngày 1



Tất cả bắt đầu từ một ngày mùa thu nắng rất đẹp. Em đang mang thai con gái thứ 2 của chúng mình, lúc đó 4 tháng rưỡi. Lúc 11h30, anh lái xe chở em và con từ nhà cụ ngoại về. Mọi thứ rất bình yên. Em đang kể cho anh rằng nhiều khi anh rất đáng ghét, nhưng em vẫn thích ôm. Con trai 5 tuổi và anh thì đang đọc Rap theo bài “nóng như thế này thì làm sao phải mặc… làm sao phải mặc…” Em ngồi ghế sau nên anh cũng không để ý em như thế nào. Về gần tới nhà bố mẹ vợ, em bắt đầu than đau đầu. Em bảo anh tắt nhạc đi, em đau đầu quá. Anh cũng k lo lắng gì lắm, vì em cũng hay bảo em chóng mặt, nhức đầu. Anh tắt nhạc, mở cửa kính cho thoáng. Tuy nhiên mọi thứ có vẻ không cải thiện. Em than đau đầu dữ dội hơn. Về đến cửa ngõ nhà bố mẹ vợ, anh dừng xe, chuẩn bị cho con xuống, thì em ngã vật ra ghế, la lên rằng em đau đầu, chóng mặt kinh khủng. Anh bắt đầu lo, anh ra băng ghế sau, ôm em, bảo em hít sâu. Em nhắm nghiền mắt, lảm nhảm: em đau đầu quá, em sắp mất kiểm soát rồi, em chóng mặt quá… Rồi sau đó là khởi đầu của cơn ác mộng mà đến giờ nhớ lại anh vẫn thấy toát mồ hôi tim đập mạnh: Em gào lên chóng mặt quá, đau đầu quá… gào to đến nỗi cả phố nghe thấy. Anh thắt hết cả tim vì sợ, anh bảo mấy ông già mặt cũng đang tái xanh ngồi hàng nước: Bác gọi bố mẹ cháu giúp cháu với. Sau đó anh bế xốc em lên để đưa vào nhà cách đó vài chục mét. Em gào thét giãy dụa, lên cơn động kinh co giật, hoàn toàn mất kiểm soát. Đến mức suýt nữa anh làm rơi em giữa đường, nếu lúc đó bố mẹ và em Hà không ra kịp. Tất cả mọi người đều vô cùng hoảng sợ. Mọi người thi nhau hỏi anh điều gì xảy ra vậy. Nhưng lúc đó anh cũng rất sợ, và cũng không hiểu điều gì đang xảy ra. Anh có cảm giác em như bị ma làm, không phải là em dịu dàng thường ngày của anh, hoàn toàn không phải. Khi mọi người đưa em vào nhà xong, anh ra xe bế con trai vào. Tom mặt đầy lo lắng, cũng sợ đến ngơ ra. Tom nói với anh: Bố ơi, mẹ đau đầu đấy! Rồi con bám chặt vào anh. Anh bế con từ ngõ vào nhà để xem em bị làm sao. Anh không biết điều gì đang xảy ra, nhưng anh lờ mờ chắc hẳn nó sẽ phải rất nghiêm trọng.



Vào nhà, một cảnh tượng kinh khủng đập vào mắt anh, em nằm trên giường tay chân co quắp, người gồng cứng, mắt trợn trừng vô hồn, mồm chảy nước dãi, trắng bệch ra. Em không gào thét nữa vì lúc đó ý thức chắc cũng đã mất rồi. Chỉ còn lại đôi mắt trắng rã nhìn trân trân vào khoảng không. Mọi người đã gọi cấp cứu 115 và gọi hỗ trợ khắp nơi. Cũng là một điều may mắn khi họ hàng em sống rất gần nhau, mười mấy gia đình cô dì chú bác, nên khi cần thì rất đông người hỗ trợ. Mọi người đoán già đoán non, người thì bảo em bị động kinh, người bảo em bị sản giật…. bác sĩ trực điện thoại 115 không nói cụ thể là gì, chỉ bảo chờ cứu thương tới. Anh chưa biết em bị sao, nhưng linh cảm nói với anh là không được tự di chuyển em. Và như vậy mọi người đều ngồi đợi, nóng ruột như ngồi trên đống lửa.



12h, xe cứu thương đã tới. Một bác sĩ già và một phụ tá trẻ vào. Họ hỏi tình trạng mọi thứ, rồi quay ra em gọi: Quỳnh ơi. Em giờ giống người ngủ mê, không mở được mắt, không nói được, chỉ thở hắt ra. Họ gõ gõ vào người, em cũng không phản ứng. Sau khi thăm khám một hồi, bác sĩ bảo: “thôi để chắc chắn, cứ cho vào viện theo dõi em ạ”. Anh cũng đồng ý ngay. Họ mang cáng đẩy vào, và mọi người nhanh chóng chuyển em lên xe cứu thương, vào thẳng phụ sản TW.



Vào viện lúc 12h15, bác sĩ phòng cấp cứu ra đón. Họ cũng đủng đỉnh, thậm chí lúc đầu còn nghĩ em giả vờ giận anh. Họ hỏi anh có vừa cãi nhau ko, anh bảo không. Họ bảo anh vào dỗ chị ý mở mắt đi, nếu chị ý không hợp tác thì chúng tôi khó điều trị lắm. Thực sự lúc đó thì anh cũng không hiểu em bị làm sao, nhưng anh cũng vào. Tất nhiên lúc đó em cũng chẳng biết gì, chẳng nghe thấy anh nói gì cả. Sau đó bác sĩ bảo anh đi ra nộp tiền xét nghiệm máu và đợi. Anh làm theo như cái máy. Lòng bồn chồn hơn bao giờ hết.