Mong các bạn cho mình lời khuyên ..


mình lấy chồng được 3 năm và có một đứa con trai 2 tuổi, chồng mình làm bên xây dựng, từ ngày lấy nhau được một năm hạnh phúc , 2 năm còn lại thật tồi tệ, 2 năm đó là lúc mình mang bầu và sinh con, mình có nhà ở tp nhưng lại quyết định về quê sinh, chồng đồng ý, mình sinh con 4 tháng ở nhà ngoại và 6 tháng ở nhà nội , chồng cách 1 tháng về thăm vợ con một lần. Lý do mâu thuẩn ở đây , mình lấy tiền chồng mình đưa mình giữ đầu tư trên miếng đất xây nhà rồi bán lại.Nhưng khi làm xong mình mới nói chồng biết . Dự tình bán ra mình sẽ trả lại như cũ . Từ đó chồng mình thay đổi , cáu gắt , tình cảm từ trên đỉnh cao bỗng trở nên rớt xuống vực thẩm , mình cũng nói xin lỗi và nhiều lần nhẫn nhịn ,..chồng mình không còn gọi điện hay nhắn tin hỏi thăm vợ con gì nữa, mình cũng buồn và khóc rất nhiều , cho đến ngày con được một tuổi tại nhà ông bà nội , chồng mình về tổ chức tiệc thôi nôi cho con , mình cũng rất mừng và mong chờ giấy phút vui vẽ ,trong khi loay hoay chuẩn bị nấu nướng mình thấy điện thoại chồng mình đổ chuông liên tục , mình nhìn vào thì là tên một người con gái gọi đến cho chồng mình , chồng mình liền vội vã chạy ra phái sau nhà trả lời " anh về đến nhà rồi em ". Mình nghe mà nhói lòng , từ khi xảy ra chuyện chưa bao giờ chồng minh nói lời ngọt với mình. Vậy là điện thoại tiệp tục suốt buổi thôi nôi của con , chông mình nói cười mà quên đi buổi tiệc thôi nôi của con đã qua. chồng mình không chụp nổi cho con một tấm hình,..Thế là xong ngày chông mình vội vã vô lại tp.


Mình quyết định đưa con vô trong tp cùng chồng. Chồng mình đi làm viện đủ lý do , đi từ sáng cho đến 11h đêm mới về , từ thứ 2 cho đến cn . buồn tẻ , trống vắng , con bệnh cũng mặc kệ , đưa con đi bệnh viện nói xa không chịu đi , mình phải tự lo. Chồng về nhà vui thì không nói gì , buồn thì lấy lý do mình lấy tiền tự tiện để cho chồng mình tan nát sự nghiệp , hic làm gì đến nỗi tan nát sự nghiệp chỉ 100 tr mình mượn kia chứ.mình cũng nói chồng thông cảm , đáng bán nhà , xong sẽ trả . vậy mà lấy lý do vì chữ " tiền" nói mình không đáng làm một người vợ , lúc chủi mình là " mẹ kiếp" lúc thì dùng kính ngữ " vâng thưa cô".điện thoại thì khóa pass. mình đau khổ lắm có gặng hỏi , chồng mình nói " công việc riêng không muốn mình nhìn thấy". con nó bò nghe ba nó về sớm nó bò ra vậy mà ba nó tránh qua một bên không thèm bế nó lên , mình nhìn thấy mà chua xót. con nó bị bệnh sốt vô tình làm vỡ nhiệt kế , chồng mình còn mắng mình , mình nói gắng ra mua cho con cây nhiệt kế khác sợ con lúc sốt cao để biết mà đo nhiệt cho uống thuốc . chồng mình không chịu đi , thế là mình phải bồng con đi mua giữa đêm tối , lúc đó con mình quấn lấy mình , không chịu cho ba nó giũ và khóc thét nên đành lòng ẵm đi giữa đêm tối , riêng chồng mình ung dung ngồi máy tính.


Buồn quá , mình ôm con khóc suốt , mình tâm sự với má mình , má mình khuyên mình nên về nhà mình một thời gian, mình quyết định ẵm con về lại , chồng mình cũng chẳng quan tâm , không điện thoại không tin nhắn , mình nhiều lần nhắn xem anh có quan tâm hay không , ngược lại toàn là những câu trách móc , nói mình không xứng đáng là một người vợ , người mẹ,...Đến bây giờ ly thân gần 1 năm . Mình muốn ly hôn , ba mẹ mình rất đồng tình , vì chồng mình có học thức mà chủi luôn cã nhà mình ,mẹ mình rất bức xúc ,... kêu mình nên ly hôn , tình cảm của mình dù sao vẫn còn , mình rất giận nhưng cũng rất nhớ chồng, ... đã bao lần gọi điện toàn bị chồng mình tắt máy,.. và nói lời cộc lốc , ...Con mình từ khi sinh một tay bà ngoại chăm lo , mình thấy chồng mình chưa bao giờ biết đến đứa con , mà lúc nào " cũng vì con và thương con " nhưng không hề mở rộng tâm lòng vì con . mình đau khổ quá , đang viết đơn , nhưng vẫn chưa biết có nên gui cho chồng mình không ?. Mình nghĩ khi bán nhà số tiền có nên trả lại hay là để cho con mình sau này,....


Mong các bạn cho mình lời khuyên hợp lý,....trước khi mình quyết định..