Chào các anh chị, em tâm sự chuyện gia đình em mong được các anh chị cho lời khuyên ạ


Em lấy chồng cách đây 3 năm, có con trai hơn 2 tuổi, mới cưới vợ chồng em ở với mẹ chồng, năm nay 65 tuổi. Phải nói mẹ chồng em theo đánh giá của hàng xóm ở quê là một người phụ nữ gia trưởng và bảo thủ, từ khi mẹ lấy chồng, bố chồng em công tác ở HN, còn mẹ chồng em ở quê, chồng em là con trai năm 6 tuổi thì theo bố lên học và ở cùng đến khi bố em mất cách đây hơn chục năm, mẹ em ở quê với 3 con gái, lớn lên các chị đi học ĐH thì lên đây ở cùng bố, không may khi chồng em đang học ĐH thì bố mất, từ đó 3 năm sau mẹ chồng em lên HN ở.


Mới đầu trước khi lấy anh, chồng em bảo mẹ rất khó tính, nói gì thì em nhịn chứ đừng cãi lại, các anh rể thì bảo muốn sống nhà này thì phải học được chữ nhịn nhục em ah. Em cũng thấy chắc mọi người nói quá chứ làm gì đến nỗi, nhưng khi vừa về ở em đã thấy quả không sai tý nào. Mẹ chồng em xét nét chuyện nấu ăn, rửa bát, hay cằn nhằn đủ thứ. Nếu em nấu ăn thì bà đi ra đi vào nhìn xem em nấu ăn thế nào để dạy, đi qua đi lại phải không được bước qua đùi chồng (bà bảo sao mày bước qua người nó, mày sẽ bị phù nề đấy), hôm đầu tiên đi chợ bà dẫn đi, về em vội làm đồ ăn sáng cho chồng và bà, tiện tay em rửa luôn mớ rau, bà bảo mày để đấy bắt em phải ra ăn hết rồi mới được làm, chưa về nhà này mà đã ra vẻ nọ kia, ngay từ đầu tao đã biết mày là loại không ra gì rồi, hễ hơi có chuyện gì là bà ngồi giữa nhà bảo : mày có muốn sống ở cái nhà này nữa thì mày bảo tao. Mới đầu em nhịn, và chán kinh khủng, chồng em hiền và thương mẹ nên thường bảo em nhịn đi, anh khuyên giải mẹ lúc khác.


Quá nhiều chuyện như thế, có lần em ko chịu nữa, em chuẩn bị sẵn nên em nói : mẹ đừng hơi tý là cậy cái nhà rồi đuổi con, con về đây có cưới xin đàng hoàng, muốn đuổi con thì gọi bố mẹ con đến đây nói chuyện đầu cuối. (mẹ chồng em còn viết thư gửi cho bố mẹ em để kể tội em, thư dài 3 trang giấy). Chồng em trong bếp nghe thấy vậy liền ko cần biết đúng sai, ra tát em 1 nhát, rồi cầm điện thoại gọi cho bố em. Hôm ấy em được chị chồng gọi điện bảo 2 vc em đến nhà và chửi cho 1 bài học, chị bảo nếu chị ở gần đó việc đầu tiên chị làm là túm tóc tát cho 1 trận rồi nói gì thì nói, chị bảo nếu ko thì ly hôn, thằng con em sẽ ở với bố, chị sẽ nhờ chồng chị mời luật sư giỏi cho anh, em không nhà cửa, không công việc ổn định (hồi đẻ em nghỉ sinh nên nghỉ công ty luôn) thì ko được nuôi con.


Một lần nữa vợ chồng em to tiếng với nhau do ko đồng quan điểm trong cách trông con, lời qua tiếng lại chồng em đánh em 1 trận nhớ đời, em gấp quần áo bế con về ông bà ngoại 2 ngày, sau đó mẹ con em lên, và ở hẳn cửa hàng chứ ko về nhà nữa (trước khi về ngoại em bảo với mẹ chồng là xin phép về ngoại ít ngày, bà không cho nhưng em cứ đi) sau đó 2 tháng chồng em ra ở với mẹ con em đến giờ, vc em vẫn qua lại thăm bà, cúng giỗ. Mẹ chồng em thì từ khi em ở cửa hàng bà không bao giờ hỏi thăm đến cháu nội. Đợt trước có lần bà còn bảo là thôi tao chấp nhận mất thằng bé, còn mẹ con mày đi đâu thì đi đi, bà phân biệt cách gọi, chỉ gọi em là mày - tao chứ khôgn bao giờ gọi con, trong khi gọi chồng em là con, các chị là con.


Hôm trước giỗ bố chồng em, cả nhà họp, em biết trước điều này, vì mẹ chồng em ở với con gái chán rồi (con gái thứ 2 đẻ đc 2 tháng nhưng mẹ chồng em không trông, chị thuê người trông) cả nhà giáo huấn chồng em là theo vợ bỏ mẹ, không đúng đạo nghĩa, chửi em con dâu mất dạy, sau đó hỏi ý kiến em là giờ có về ở với mẹ chồng không, em trả lời trước mắt em ở cửa hàng chứ về nhà căng thẳng em ko chịu được, vc em cung không vui vẻ, mẹ cũng ko vui vẻ. Mọi người lại hỏi ý chồng em, anh cứ quanh co, nhưng thực ra anh không muốn vì mẹ anh quá khó chịu (anh từng bảo mẹ anh độc ác thế nào em cung phải chấp nhận)


Em kể sơ qua như thế và nhà em còn rất nhiều chuyện rắc rối.


HIện tại vc em thu nhập 20 triệu/ tháng. Mẹ chồng em đang tính bán căn nhà bố chồng em để lại đi, chia cho con gái mỗi người 1 ít, còn bà 1 ít để tiết kiệm, còn lại để mua nhà ở với vc em.


Em đang băn khoăn quá, ở với bà thì nói thật cứ mỗi lần nhìn thấy bà là những câu nói, những câu chửi lại hiện lên, uất ức trong lòng không thể xóa bỏ, không biết có ở nhịn được tính cách của bà nữa không mà ở. lại còn mấy chị chồng hay xét nét, hay áp đặt, đặc biệt đã chửi em rất nhiều, còn dọa đánh mấy lần.


Mua chỗ khác ở riêng thì chưa thống nhất được với chồng, vì nhà em anh ấy độc đinh (thực ra con gái khuyên bà nhiều lần là bà về quê chăm con gà, trồng rau cho an nhàn, bà ở đây làm gì cho khổ, bà học chữ buông thì đời bà sướng nhưng bà không nghe, chồng em cũng muốn bà về quê, nửa muốn nhịn đi để bà ở cùng)


Em băn khoăn quá không biết nên làm như nào, mọi người cho em lời khuyên với ạ, em xin cảm ơn!