Em thật sự đang bế tắc và mong muốn nhận được lời khuyên của mọi người.



Em năm nay 24 tuổi, người miền Nam, tốt nghiệp đaị học , đang làm việc ở một ngân hàng, có ngoại hình, gia đình buôn bán bình thường.




Người yêu em là người miền Bắc vào Nam học tập rồi lập nghiệp, anh hơn em vài tuổi. Anh là người tinh tế, biết quan tâm người khác, yêu thương gia đình, chăm sóc em rất tốt, điềm đạm. Anh vừa đẹp trai, lại giỏi (sau 2 năm đi làm đã thăng tiến, lương anh ấy hiện nay gấp 10 lần em), lại tâm lý nên rất nhiều người thích. Em thực ra cũng không phải thiếu người theo đuổi (vì làm ngân hàng nên có cơ hội tiếp xúc nhiều người thành đạt hơn anh), nhưng em nghĩ quan trọng là người thương mình, còn vợ chồng có gì lấy nhau về rồi cố gắng sau.




Chúng em dự định qua Tết đám cưới, đã đám hỏi rồi, chụp ảnh cưới rồi, 2 bên ba mẹ họ hàng đã biết rồi, vậy mà tự nhiên bây giờ anh ấy thay đổi...




Trước anh ấy có yêu một người con gái ở đại học, tuy nhiên em, hỏi thì anh chỉ ậm ừ, với lại qua tìm hiểu em biết chị ấy đã lấy chồng bên Mỹ nên cũng nghĩ không có gì đáng quan tâm. Thế rồi gần đây cô ấy ly hôn, về VN làm một số thủ tục gì đó thì gặp người yêu em. Kể từ dạo đó anh ấy thay đổi hoàn toàn. Không còn dịu dàng mỗi khi em giận dỗi, khóc lóc nữa. Anh để mặc em một mình...




Rồi cách đây vài tuần, anh ấy gặp em và thẳng thắn nói không muốn làm đám cưới nữa, cho cả hai có thời gian suy nghĩ. Em như rơi xuống địa ngục...






Qua Facebook thì em tìm được thông tin chị ấy. Đó là một phụ nữ nhỏ bé, khá xinh đẹp và rất giỏi giang. Thấy bạn bè chị ấy comment ngưỡng mộ vì chị ấy tốt nghiệp thủ khoa đầu vào và đầu ra đại học, tìm được một suất học bổng danh giá du học ở Mỹ, rồi làm việc ở một công ty kiểm toán lớn, hiện nay đang định cư bên đó, gia đình chị ấy bố mẹ là giáo sư đại học. Nhìn một cách toàn diện, em thua kém chị ấy nhiều mặt...






Em hỏi anh ấy về những thông tin mình tìm được, hỏi anh có phải thấy chị ấy gia cảnh hơn hẳn em nên mới tìm cách từ hôn không? Anh ấy bảo không phải. Anh nói, ngày xưa khi chị ấy được một suất du học nước ngoài, anh không muốn cản con đường chị ấy nên âm thầm rút lui và chia tay. Nay chị ấy đã ly hôn, nghe biết bao khổ cực chị ấy trải qua khi ở bên Mỹ, anh cảm thấy thương vô cùng, không muốn lại phạm sai lầm buông tay chị ấy như ngày xưa, nên muốn được dùng cả đời che chở cho chị ấy Chị ấy biết anh đã có người yêu sắp cưới nên không đồng ý. Nhưng anh vẫn muốn một lần trong đời được theo đuổi tình yêu đích thực của mình. Dù kết quả có thế nào, dù chị ấy có chấp nhận anh hay không thì anh vẫn mãn nguyện vì ít nhất anh cũng đã cố hết sức....




Em khóc lóc, hỏi vậy còn em thì sao? Thì anh ấy nói anh ấy biết trong chuyện này em hoàn toàn không có lỗi, là anh sai hoàn toàn, em oán giận anh cũng được. Nhưng đối với anh, qua 4 năm yêu nhau, anh nhận thấy em không hiểu anh....Anh yêu chị ấy vì sự sâu sắc trong tâm hồn chị, không vì bất kỳ điều gì khác.




Em khóc rất nhiều, rồi đêm đó em truy cập vào các tài khoản email cũ của anh (ngày trước anh có truy cập vào bằng máy tính của em, rồi em bỏ xó máy tính nên tài khoản anh chưa có log out). Em biết được anh nhiều lần viết email cho chị đó. Nội dung thường là thăm hỏi sức khoẻ, chị đó cũng lịch sự hồi đáp. Rồi có một cái email anh viết lúc đâu 3h sáng, mới đi nhậu đối tác về, rất say, trong đó anh viết thương nhớ chị ấy rất nhiều (lúc đó anh đã quen em được 2 năm rồi), nhưng chị cũng trả lời rất lịch sự. Rồi những đoạn chat giữa 2 người, chị đó hỏi thăm đã dạm ngõ nhà em chưa? Anh bảo rồi, nhưng anh cứ thấy lấn cấn thế nào ầy, cảm thấy em còn trẻ con, chưa thế làm người vợ, người mẹ chu toàn được, vì rất hay hờn giận, la hét, rất nóng tính. Thế là chị ấy khuyên anh rất nhiều, nói chung em cảm giác chị ấy không phá đám chúng em gì cả....






Nhưng trong cái file nhật ký lưu trên email của anh thì em phát hiện trong đó anh có nói những điều khiến anh không hài lòng về em. Mây cái này anh cũng nói em hoài, mà em bực mình lên, la hét, nói "tui vậy đó, anh quen được thì quen, không quen thì thôi". Cái rồi anh im lặng. Em thì nghĩ đơn giản anh vốn yêu mình rất nhiều, mấy chuyện lặt vặt đó có gì đâu nghiêm trọng, vậy mà anh để bụng...




Mấy chuyện lặt vặt như, bữa đó em hỏi chỉ nói giỡn, bảo là mấy công việc anh làm có gì đâu mà ghê, chả phải do thông minh gì mà chỉ là cần cù. Thế là anh giận em, nói em không tôn trọng công việc của anh. Em lúc đó liền xin lỗi, mà em thực lòng là chỉ giỡn thôi, chứ em tự hào người yêu em không hết mà. Tại em sợ em tâng bốc ảnh quá, rồi ảnh tự cho mình hơn người, rồi quen người con gái khác...




Rồi anh viết là thấy em khó có thể hoà nhập gia đình anh được. Ví dụ gia đình anh vào HCM khám bệnh,em có qua chơi, lúc thấy gia đình em có ra chào một cái xong ngồi coi phim tiếp. Trong khi anh nghĩ là ít nhất em cũng phải hỏi tình hình bệnh tật sao, hỏi đi xa có mệt không. Em nói là em không biết làm mấy cái chuyện đó. Thế là anh im im, bảo em đi về đi, anh làm việc tiếp, em tức quá ném hết đồ đạc về phía anh. Rồi lần khác sang nhà họ hàng. Em vốn không thích thăm nom họ hàng gì, kiều người miền Nam vậy, cả tuần đi làm, cuối tuần nghỉ ngơi, hà cớ gì cứ anh em họ hàng phải thăm hoài, lâu lâu thôi chứ. Vậy mà bữa đó em mệt muốn chết anh cũng đòi chở em sang nhà ông Bác, vì đang bực mình nên cả buổi em im im khó chịu. Đến cuối buổi đi về, anh nói là dù có mệt trong người thật, nhưng em không thể nào nở nụ cười thân thiện với nhà anh sao? Em điên quá, hét ầm lên, bảo anh là "đời chẳng sống được bao lâu, đừng có diễn hoài như vậy!". Trong nhật ký anh viết là, sau lần đó, anh ngán ngẩm em đến tận cổ....




Thế rồi em sáng hôm sau chạy đến nhà anh, van xin, khóc với anh là em sai rồi, em sẽ xin lỗi, anh đừng bỏ em...Nhưng anh lạnh lùng bảo không. Thế là về nhà em uống thuốc ngủ tự tử. Mọi người báo tin cho anh. Đến khi thức giấc em nói anh mà bỏ em thì em sẽ chết cho anh coi, rồi bắt anh thề là không được nghĩ đến chị ấy nữa...




Anh ấy cũng đồng ý, em và gia đình thì xúc tiến đám cưới ngay, nhưng mà em thấy anh như người mất hồn. Có lần vào nhà anh, thấy anh tắt đèn tối om, trên bàn toàn rượu, anh hút thuốc, bệ rạc vô cùng...




Em không biết phải làm thế nào nữa? Em đang cố gắng hết sức vun đắp cho đám cưới này, em đã thay đổi, không còn hở chút la hét nữa. Em hi vọng anh chỉ đang say nắng thôi, rồi anh sẽ thấy em mới là người vợ đích thực của anh. Nhưng hôm nay, khi vào nhật ký của anh ấy, em thấy anh ấy có ghi 1 dòng "tình nhân có thể có nhiều, nhưng tri kỷ - nửa tâm hồn tôi chỉ có một".




Em mỏi mệt quá mọi người ạ? Em phải làm sao đây? Đám cưới đã xong đến 90% rồi, còn bố mẹ, còn họ hàng, và quan trọng em yêu anh vô cùng....