Chào các mẹ!


VC mình đang rất băn khoăn, không biết nên xử lý vấn đề của con như thế nào để hợp lý nhất. Rất mong các mẹ tư vấn giúp!


Mình đang có bé gái 21,5 tháng tuổi, lúc được 14 tháng mình gửi bé trường mầm non CLC Nhân Đức Đà Nẵng.


Mình gửi con lúc 13 tháng, đến 14 tháng bé bị tiêu hóa nên hay ọe, chiều đó mẹ đón thấy phía trong 2 cánh tay, mỗi bên nguyên 4 dấu móng tay, 3 móng thì trầy sướt, còn 1 móng giữa thì in sâu, chảy máu, ở giữa có vết bầm tím. Các mẹ đoán thử làm sao bé có những vết này ? có phải "do nôi kẹp"??? đó là lời giải thích của bảo mẫu trẻ khi mẹ thắc mắc.


Vì mình nghĩ mầm non nào cũng có bạo hành, "chạy trời ko khỏi nắng"chẳng qua mình ko thấy mà thôi. Chuyển trường ko khéo lại "tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa", hơn nữa bé cũng đã quen bạn bè, Vì vậy Mình đã im lặng và nói nếu còn trường hợp bị bấm như vậy nữa thì sẽ nói với hiệu trưởng. Vết sẹo móng tay bây giờ vẫn còn in trong nách tay bé.


Sau đó vài tháng, bé lại bị tiêu hóa và ban đêm cứ đến 12h là khóc thét, dỗ như thế nào cũng ko nín, hết mẹ bồng đến ba bồng, ngủ thiếp trên tay, khi thả xuống giường thì lại khóc thét. VC mình nghĩ con thiếu canxi, thiếu D, tìm cách bổ sung nhưng cả tuần vẫn ko ngủ được, làm VC mình đuối, bé cũng đuối. Hôm đó mình đón về lại thấy dấu vết móng tay và bầm như cũ. Sáng đó mình lên gặp hiệu trưởng, hiệu trưởng nói "tôi đã dặn đi dặn lại mấy cô rồi, mấy cô làm gì làm, đừng bao giờ để lại vết tích lên mình mấy cháu" là ý gì đây? có phải đánh kiểu gì thì đánh, ko để lại vết tích là đc đúng ko? sau đó HT cho chuyển bảo mẫu chịu trách nhiệm trông bé đi lớp khác, tối đó về sau bé về ngủ im so, ko một tiếng khóc. Từ đó bé chơi bình thường.


Sau đó là chuyển lên lớp lớn: vào cmr xem con như thế nào, ăn sáng xong có chơi vui ko, thấy cô kéo bé lại cho uống bình nước cam mới sáng mẹ gửi theo, mới đút được 7-8 muỗng, cô đứng dậy hút sạch, đem rửa, úp cất. Hix. Chẳng còn lời nào diễn tả được nữa. Mình về hàng xóm kể lại chuyện hồi sáng, gặp bà nội của một bé trai cũng gửi Nhân ĐỨc. Bà nói, lúc trước tết bà cũng gửi cu ở đó, mới gửi 1 buổi để làm quen. Được đâu vài tháng (đang giữa mùa đông) Trưa hôm đó tới đón cu về thấy cu ỉu xìu, tái mét. Cả nhà sảng mang đi nhập viện, kết quả nằm hơn 10 ngày, đến 28 tháng chạp mới xuất viện. Hôm đó về nhà, mẹ cu dẫn vào toilet lấy xịt cầu rửa cho nó. Nó khóc bảo "con ọe cô lấy xịt -xịt con lạnh lắm", hai tay ôm ngực cứng ngắt .


Mầm non chất lượng cao là đây sao??? Mình chẳng còn một chút niềm tin nào nữa, làm sao gửi con đi học đây?


Cả ngày bé chỉ ngồi bô, ngồi trật tự trên ghế, cô bỏ mặc, ko khuyến khích bé chơi. Cứ như vậy đã rất lâu. Sáng đưa bé cho cô thì khóc quá làm mình nóng cả ruột. Mình sợ con bị trầm cảm.


Mình thật sự mất niềm tin về trường mầm non và quyết định cho con về sống thử với Ông bà cô bác ở quê.


Về quê, bé vui chơi thỏa mái cả ngày, ko màn gì đến ba mẹ. VC mình sáng đi, tối về với quãng đường 140km.


Tối thấy ba mẹ về thì bé ồ lên, rồi quay sang chơi tiếp với chị cô cậu 7 tuổi.


Mình cảm thấy ở quê với ông bà cô bác thì bé sống tốt hơn rất nhiều so với gửi nhà trẻ. Nhưng vc mình sáng đi làm tối về quãng đường quá xa, quá nguy hiểm và mệt mỏi. Hơn nữa chồng mình còn phải tập trung học Anh Văn để đi nghiên cứu sinh. Còn ông bà nội thì cũng đã 60 tuổi, sắm sửa ăn uống của bé buộc bà phải lọ mọ rất cực khổ, rồi ngủ nghỉ của bé cũng chưa ok lắm, chưa kể bà phải buôn bán tạp hóa cà phê giải khát. Ông nội thì hễ gặp ai rủ thì cũng đi chơi luôn, bỏ mặc cv buôn bán và chăm bé cho bà nội bé.


Mình cảm thấy gửi con về quê là thật vô trách nhiệm với con, với bà nội bé, bởi bà đã già rồi, sức khỏe đã yếu...


Còn gửi trẻ ở Đà Nẵng thì mình chẳng thể tin tưởng giao con cho một ai nữa, bé sẽ sinh bệnh trầm cảm nếu cứ ngồi suốt ngày trong xó phòng.


Mình ko biết phải làm thế nào để trọn vẹn, để con được sống hạnh phúc, vui vẻ nhất? làm thế nào để ko ảnh hưởng đến sức khỏe bà nội bé? để ba mẹ và con cái được sống chung cùng nhau?


Mọi người có thể cho mình góp ý nho nhỏ, làm sao để vẹn toàn?