Đắn đo mãi mình mới viết những dòng này…


Tôi và anh quen và lấy nhau là nhờ mối quan hệ thân quen giữa cô giáo tôi với vợ chồng anh chị chồng tôi bây giờ. Thực ra vào năm cuối tôi có quen anh chị chồng vì mấy vụ đi học hộ cho chị dâu bây giờ, rồi sau đó là nhờ ông anh chồng nhập khẩu vào nhà người quen để xin việc ngoài này (vì tôi là người ngoại tỉnh mà) để thi công chức nhưng lần đó trượt vì điền sai mã ngành. Bẵng đi hơn nửa năm sau, tôi nộp hồ sơ và đỗ công chức tại một huyện khác thì một tháng sau thấy có cuộc điện thoại đến nói chuyện, giới thiệu là em trai anh T (anh chồng). Tôi ngớ người và hỏi cô giáo sao lại cho số điện thoại lung tung như vậy thì cô trả lời: “nhà anh T muốn làm mai em cho em trai ông, cô đứng giữa cũng khó xử”. Từ đó ngày nào anh cũng gọi điện nhắn tin còn anh T và chị dâu cũng thỉnh thoảng tác động vào. Quen được 4 tháng thì anh mời tôi về quê anh chơi nhưng tôi bảo không muốn đi và cũng hỏi ý kiến nhiều người, cô giáo thì bảo: “Cứ về chơi cho biết nhà, thiệt hại gì, với lại anh T cũng giúp mình nhiều…”. Khi về nhà anh, tôi thấy ngưỡng mộ trước tình cảm mấy anh chị em nhà anh dành cho nhau. Rồi qua nhiều lần tiếp xúc, bạn bè tôi cũng nói rằng anh lịch sự, và hiểu biết… tôi nhận lời anh. Tình yêu của tôi và anh cũng trải qua nhiều song gió, vất vả và khá nhiều lần chia tay nhưng lần nào anh cũng tỏ ra kiên nhẫn và thuyết phục mình. Thực ra tôi đắn đo cũng là có mục đích, bởi nghề nghiệp của anh (lái xe tuyến HN – LS) còn tôi là công chức nhà nước nên thời gian gặp nhau không nhiều, vì anh đi làm muộn nên về nhà cũng gần nửa đêm, vậy thì mọi chuyện con cái rồi gia đình sẽ chỉ có tôi gánh vác, còn nữa, anh lấy tôi thì nhà cửa cũng chưa có, rồi ở cơ quan nhiều người nói ra nói vào bảo tôi có nghề nghiệp hẳn hoi, lại ở xa thì phải lấy thằng nào đó có nhà cửa cho đỡ khổ…


Trước khi làm đám cưới mấy tháng bà chị chồng thứ 2 của tôi gặp hai vợ chồng và nói: “tao bán lại cho vợ chồng mầy cái xe 16 chỗ (đời 2007) với giá 350 triệu, bọn mày làm và trả theo tháng cho tao.”. Tôi chẳng nói gì, ừ thì anh lấy mình không có tài sản gì nhưng anh chị đã tạo điều kiện như thế thì mình cũng chỉ biết cảm ơn người ta thôi.


Sau khi cưới nhau vợ chồng tôi chuyển về thuê trọ gần cơ quan tôi làm việc cho tiện đi lại. Tối hôm sau ngày cưới một ngày, anh chồng gọi điện hỏi “hôm qua thằng T đi làm về đưa được mấy triệu? Nhớ là mỗi tháng phải trả đủ 15 củ đấy nhé!”. Và gần như suốt hai tháng đầu mới cưới nhau, tôi đã bị stress nặng vì câu hỏi thăm nhắc nhở ấy của anh chồng. Tôi nói thẳng luôn với chồng về chuyện đó, anh chỉ im lặng không nói gì!


Từ ngày về làm vợ anh mình luôn chiều chồng hết mức, luôn chờ chồng đến 11h thậm chí là quá nửa đêm mới ăn cơm tối. Nhiều khi thấy đói chỉ ăn tạm gì đó chứ không nỡ ăn trước vì nghĩ rằng khoảng 9, 10h nấu thì lúc chồng về ăn mới ngon, với lại khi ăn cùng chồng, tôi thường ép anh ấy ăn thêm chứ ăn một mình thì ông chỉ ăn cho xong. Nhiều khi gần 1h sáng chưa thấy chồng về, gọi điện thì anh bảo đang bị tắc đường ở đoạn này đoạn kia…nên cũng đành chịu và càng thương chồng vất vả hơn. Mặc dù sang hôm sau tôi phải đi làm sớm nhưng vẫn mòn mỏi chờ rồi phóng xe máy ra đón anh.


Cuộc sống như vậy cứ trôi qua đến khi đứa con đầu lòng ra đời, anh chị chồng mình ngỏ ý muốn vợ chồng tôi lên HN ở cùng cho đỡ tiền nhà. Lúc đầu anh không đồng ý vì sợ xẩy ra mâu thuẫn giữa vợ và hai bà cô nhà chồng. Nhưng sau đó không biết vì lí do gì mà anh cũng thuyết phục tôi. Còn tôi lúc đầu không đồng ý nhưng nghe bà chị cả nói thấy cũng xuôi xuôi và nghĩ đơn giản là mình cứ sống tốt là được, với lại lên đây chồng đi làm gần, đỡ tiền nhà, tiền xăng xe…Nhưng ngay tối hôm chuyển đồ về nhà chị, anh đã đi chơi với đám bạn anh đến hơn 11h mới về mặc cho đồ đặc ngổn ngang không nép dọn gì, anh bảo phải đi cám ơn người ta đã giúp mình chuyển nhà. Trong khi đó thì hai bà chị và ông anh rể chăng hề mở lời hỏi xem tôi có cần giúp gì không! Ngay bữa tối hôm đó, có đủ mọi người, ông anh rể đã tuyên bố thẳng thắn rằng: “bây giờ có vợ chồng em về đây nên từ nay việc nấu nướng trong nhà thì giao cho mợ hết, chi tiêu như thế nào thì cuối tháng chia ba ra”. Tôi cảm thấy sốc, nhưng không dám nói câu nào vì hai bà chị gật gù đồng ý, còn anh thì im thinh thít. Thế là từ hôm đó tôi nghiễm nhiên trở thành ôsin không công cho họ. Từ việc nhà đến nấu ăn rồi chăm con. Nhưng khổ nhất là kiểu nấu canh cua, trai, hến thì bà chị thứ 2 không ăn được nên phải nấu riêng ra một bát canh khác cho bà ý, hay nấu thịt chó thì ông anh rể không ăn, đứa cháu đi học về lại lẽo đẽo: “mợ nấu cho cháu bát mì”, hay “mợ rán bánh cho cháu ăn”, rồi dạy nó học…Nhưng tệ hơn nữa là chồng tôi từ khi lên đây lại sinh hư, vì ổng ỷ lại có anh chị ở nhà nên đi làm lúc nào cũng la cà này nọ. Có lần thằng bé nhà tôi ốm đã lâu chưa khỏi, hôm đó anh nghỉ làm vì xe phải sửa, sáng anh trông con cho tôi đi thi hết môn (lúc đó đang học liên thông lên ĐH) nhưng đến khi ăn cơm trưa xong lại bảo “anh sang Hàng Bún một tý rồi về” và phải mất cả buổi chiều, mặc cho tôi ngỏ ý muốn anh chở con đi sang bệnh viện Nhi khám. Nói đến lần con bị ốm đợt đó tôi thấy mà đau lòng vô cùng. Trước khi dọn nhà lên HN, con tôi có triệu chứng ho, sốt do lây cảm cúm từ bố nó sang, khi anh đi làm, tôi đã bắt taxi đưa đi khám tư ở dưới này, người ta nói có dấu hiệu bị viêm phổi cần nhập viện ngay. Tôi vội vàng gọi cho chồng thì anh bảo tôi bắt taxi đưa con lên nhà bác L (nhà chị chồng mình ở LB – HN) để bác đưa sang bệnh viện khám. Khi hai mẹ con tôi lên thì ông anh rể chở ra bệnh viện Đức Giang khám, người ta kê đơn thuốc nhưng uồng được mấy ngày chả khỏi. Tôi càng sốt ruột bảo phải cho con sang Nhi khám xem thế nào, còn bà chị chồng thứ nhất thì bảo là cứ ra hiệu thuốc mua kháng sinh lieu cao là khỏi ngay, ngày xưa ta nuôi hai đứa con nên ta biết, còn bà chị thứ hai thì bảo cứ ngâm quất mất ong cho uống la khỏi không phải khám gì cả. Nhưng gần hai tuần uống quất mật ong cũng chẳng khỏi, xót ruột nhìn con thở khò khe mà chồng thì chẳng ý kiến gì, mãi sau có người chỉ cho nhà ông bác sĩ khoa nhi cũng ở gần đó đi khám thì ba ngày sau khỏe lên rất nhiều.


Khi lên ở chung với anh chị , tôi đã hiểu thêm rất nhiều về con người của anh. Bà chị chồng cũng hé mở rất nhiểu về quá khứ của anh, nào là chơi bời cờ bạc, đi làm gần chục năm nhưng chưa bao giờ để dư ra được đồng nào, thậm chí năm 2008 anh còn bán cả con xe 16 chỗ của chị thứ hai để đi chơi cờ bạc rồi bỏ vào nam gần một năm. Tôi đã hiểu tai sao sau khi đám cưới, họ hàng và bạn bè của anh đều nhìn tôi nhắn nhủ: “Quản thằng này chặt vào” hay mẹ anh nói: “nó đi làm về thì móc túi mà lấy tiền”. Tôi nghe mà ù cả tai nhưng rồi tự động viên mình rằng đó đã là quá khứ rồi. Khi ở trên HN, tôi biết được rằng anh thường ghé qua chỗ bạn bè anh mỗi tôi khi đi làm về, biết được chuyện đó là nhờ một lần anh đưa hai mẹ con tôi sang đó chơi. Nhìn cảnh đàn ông, đàn bà gần chục người xúm vào với nhau chơi bài làm tôi khó chịu vô cùng. Nếu mà chơi vui trong chốc lát thì tôi chẳng nói làm gì nhưng đằng này chơi đến hơn 5 tiếng đồng hồ. Nhân lúc không có ai, tôi làm quen và hỏi dò cô bé giúp việc nhà đó thì được biết rằng hôm nào người ta cũng đánh bài từ sang sớm đến khuya và chồng tôi không hôm nào là không ghé qua đây. Nó bảo có khi đang ngồi chơi mà chị gọi điện thì anh ấy bảo mọi người im lặng rồi bảo là đag trên đường về, hoặc chạy ra xe bấm còi cho tôi tin. Tôi tái mặt không nói gì và nhờ nó báo cho tôi biết khi nào chồng tôi qua. Tin nhắn qua lại được một thời gian tôi biết rằng chồng mình đang lừa dối mình và đã nhiều lần nhắc nhở anh. Anh luôn tỏ ra cáu kỉnh khi nghe tôi nói. Trong một lần trò chuyện với bà chị dâu, tôi đã nói chuyện của anh cho chị biết, cả chuyện nhờ cô bé giúp việc kia nhắn tin, và không biết làm cách nào anh biết được chuyện tôi nhắn tin với nó nên đã dọa đánh nó, còn báo với chủ nhà việc nó làm nội gián cho tôi khiến nó bị mắng rồi còn bị tịch thu điện thoại, bắt phải thay sim khác nêu không sẽ đuổi việc. Tôi ức chế và mệt mỏi nên chẳng muốn nói gì nữa, chỉ mong hết 6 tháng nghỉ thai sản rồi xin chuyển ra ở riêng như ngày trước. Còn nếu ở như vậy thì chồng tôi sẽ hư mất. Còn anh chị tôi, dù ở một nhà, dù biết chuyện nhưng không hề mở lời khuyên can. Vì họ cho rằng chồng tôi bây giờ đã tốt gấp vạn lần rồi, tôi còn đòi hỏi gì nữa! Trong nhà chồng tôi thì có bà chị cả (đã li dị chồng) là khá bốc đồng, nghĩ gì nói nấy xong rồi thôi, nhưng bà chị thứ hai thì khác hoàn toàn. Có lần hai chị em ngồi ăn cơm, chị bảo tôi: “thằng T nhà mày sợ tao một phép, nếu lần trước khi dẫn mày về mà tao không đồng ý thì nó sẽ không lấy mày đâu”. Tôi im lặng không nói gì, tôi biết trong nhà chồng chị là người làm ra tiền (làm nghề lô đề), những năm trước rất giàu có nên mới mua cho chồng tôi xe 16 chỗ để đi làm nhưng lại không quản nên chồng tôi làm được bao nhiêu, phá xe như thế nào chị cũng không biết. Tôi biết chị mua xe là để che mắt thiên hạ về nghề nghiệp của mình nhưng giao xe cho chồng tôi khi đó khác gì giao trứng cho ác? Tôi cũng biết tình cách của chị ghê ghớm, chị giàu nên chồng chị cũng phải phục tùng, không dám cãi lời, ngay cả mẹ chồng hay anh chị chồng tôi cũng vậy. Chị sẵn sàng quẳng quả túi quà mà chị dâu mua biếu mẹ chồng tôi trong lần đầu ra mắt và tuyên bố rằng nhà tao không ăn loại này. Chị con tuyên bố thẳng với tôi rằng: “ở nhà này ai hỏi bà mẹ chồng ở đâu thì hãy nói là tao chứ không phải bà Ch”. Tôi coi như điếc nhưng trong lòng tủi thân vô cùng.


Hết 6 tháng nghỉ tôi xin phép anh chị cho vợ chồng tôi ra thuê trọ gần cơ quan tôi, anh chị không nói gì. Còn chồng tôi thì mãi mới đồng ý, tôi biết anh vẫn còn ham chơi. Về chỗ mới thời gian đầu tôi nhờ bố tôi ra trông cháu để tôi đi làm nhưng sau rồi tôi cảm thấy như vậy không ổn nên xin cho con vào trường tư thục gần nhà. Bởi nhìn cảnh bố tôi trông cháu tôi cũng thấy thương, bố ra ngoài việc chăm cháu còn cơm nước, nhà cửa, rồi chăm gà…cho vợ chồng tôi nên tôi không nỡ. Quan trong hơn là trong một lần tôi nghe được nhà chồng tôi nói rằng tôi cho nhà ngoại tiền, tôi hỏi ra mới biết rằng anh chồng nói với bà chị cả rằng tiền thai sản của tôi được mấy chục triệu mà khi đi sửa xe vẫn phải đi mượn. Tôi về nói lại chuyện đó cho chồng thì anh bảo không có chuyện đó đâu. Tôi cũng nói thẳng với anh rằng, tôi sinh con khi hết tập sự mới được 5 tháng nên tiền thai sản chỉ hưởng được 85% thôi, cộng lại cũng chỉ được 14 triệu,rồi về quê ngoại, rồi làm lễ giải hạn, trả nợ tứ phủ cho anh, rồi khi ra HN còn quà cáp này kia (vì anh chị tôi gọi điện bảo mua mấy cân mực tươi), rồi anh lấy 7 triệu đi sửa xe nữa. Tôi ức quá nên bảo bố tôi về quê chứ nào đâu muốn như vây.


Xuống chỗ mới lúc đầu anh vẫn ngựa quen đường cũ, vẫn về khuya, tôi và con phải đợi anh về mới ăn cơm. Tôi kiểm tra định vị thấy xe anh ngày nào cũng ghé qua HB, có hôm về đó lúc 9h nhưng mãi hơn 11h mới về. Nhiều khi tôi giả vờ gọi điện hỏi “anh về đến đâu rồi, Cún nhớ ba lắm” nhưng anh lại bảo đang đi trả khách(mặc dù anh vẫn đang ở HB). Nhiều lần như vậy tôi ăn cơm trước và cho con đi ngủ, anh về thấy tôi đã ăn cơm nên đi nằm luôn, còn bảo tôi từ ngày mai không phài nấu cơm anh.


Chồng tôi có tính rất hay sĩ diện và ham chơi, nhất là cái tật lô đề cờ bạc vẫn không bỏ được. Mỗi ngày anh lên đến nơi tầm 3h chiều lại xúm xít mấy ông lái xe với nhau, nhưng khi đánh xong bao nhiêu tiền chia hết cho đồng bọn, trong máy anh ngày nào cũng có tin nhắn gửi cho bà H (một người chuyên ghi đề) đánh 200k. Mình hỏi thì anh bảo đánh hộ người ta, chứ dại gì mà đánh, hay tôi đánh cũng không bao giờ mang tiền của nhà đi đánh…Có lần anh bảo mình đi mua ít vàng mã thắp hương, mãi sau mới biết là hôm đó ổng đánh được 7 triệu tiền đề nhưng khi mình hỏi tiền đâu thì anh bảo phải cho thằng này mấy trăm, thằng kia mấy trăm…mình tức không chịu được. Khi nhặt được cái điện thoại hay ngày tết khách biếu chồng bát hay bộ ấm chén anh không hề hỏi ý kiến mình mà mang luôn cho bà chị thứ hai. Mình không phải là keo kiệt nhưng mình có cảm giác như anh quá coi thường mình. Đến khi mình mất máy gần một tháng giời không có cái dung thì chẳng ai cho mình, mình cũng chẳng thèm mua làm gì, mãi sau này bà chị cả cho mình cái đen trắng thì minh dùng thôi.


Với nhà chồng mình cũng coi như đã sống hết mình. Mình mất mẹ từ bé nên luôn coi mẹ anh như mẹ mình. Mẹ anh sống ở quê, cũng là người có ăn có học nhưng mấy năm nay bị bệnh khớp nên khi biết có người chỉ cho ở Thanh Hóa có ông lang bốc thuốc giỏi nên mình cũng mua cho bà uống, hay mỗi lần về quê thì mình cũng sắm từ cái giẻ lau bát đến chồng bát hay muối mắm…Mình chưa bao giờ nghĩ là làm những việc đó là để lấy lòng mẹ chồng. Vì khi về quê, con cháu đông mà mẹ phải đi sang nhà mẹ Cả mượn bát đũa nên mình rất ngại, tính mẹ mình lại tiết kiệm, đến cái giẻ lau bát bà cũng xé từ quần áo cũ ra…


Nói thật, chồng mình đi làm cũng kiếm được hơn lương công chức. Mỗi ngày vợ chồng mình trả bà chị gái 5 trăm tiền mua xe và đến tháng 2 năm 2015 này vợ chồng mình đã hoàn trả hết nợ. Vì vậy mỗi ngày anh đưa cho mình tâm 2 -3 trăm, tiền anh đưa ngày nào mình cũng ghi vào sổ, chi tiêu khoản gì cũng ghi vào sổ rõ ràng nhưng không phải lúc nào anh cũng có tiền đưa vợ, có tuần chỉ được mấy trăm…. Mỗi tháng để dành ra được chút nào anh lại hỏi vay để sửa xe, nhiều hôm không có mình phải vay anh chị trong cơ quan và bảo với anh phải trả gấp nhưng anh chỉ ậm ừ cho qua. Nhiều khi đi hợp đồng về mình thấy anh để tiền trên bàn gần 5 triệu nhưng nếu mình không hỏi thì anh không đưa. Nhiều lúc như vậy mình thường nhờ anh mua hộ bỉm, sữa hay đóng tiền nhà để anh biết được các khoản như thế nào….


Có lẽ cuộc sống sẽ trôi đi như vậy nếu cách đây hơn hai tháng chồng mình không dở chứng. Hôm đó, anh đi sửa xe. Khoảng 7h tối mình gọi cho anh thì anh bảo đang sang nhà chị L mượn tiền, bảo mình ngày mai rút tiền cho anh mượn thêm 3 triệu. Mình đồng ý nhưng mãi đến 9h vẫn không thấy anh về, mình lại gọi thì anh bảo đang sang HB chơi, hôm nay thằng em nó giới thiệu bạn gái. Mình bảo anh chơi tý rồi về, em chờ cơm. Nhưng đên 11h, 12h, 1h mình vẫn không thấy anh vê, mình gọi cho đứa em (người mà chồng mình bảo là giới thiệu bạn gái) hỏi xem sự thực như thế nào thì nó bảo rằng nó về từ lúc gân 11h rồi, chồng mình và hai người khác đang ở lại, nó bảo mình gọi cho anh xem như thế nào. Gần 3h sang mình nhắn tin cho anh chồng mình thông báo về việc chồng đến thời điểm này vẫn chưa về thì khoảng 30p sau mới thấy anh mò về rồi lên giường nằm ngủ luôn. Sáng hôm sau mình đi làm và không để lại tiền. Anh gọi điện cho mình bảo đưa tiền để đi trả cho bà chị gái. Mình gọi cho anh chị chồng mình về chuyện chồng mình như vậy thì anh chị bảo với mình rằng: “chồng mày đã ham chơi như vậy thì mày phải biết tế nhị mà gọi về, chuyện tiền bạc thì vợ chồng phải biết chia sẻ”. Mình tức quá không thèm nói gì nữa. Cách một hôm, tối hôm đó, anh gọi cho mình bảo đi mua lọ Oxiga, mình bảo sao anh không mua gần chỗ anh làm việc (vì ngày chỗ anh đỗ xe có hiệu thuốc), vì trước đố không lâu, mình nghe người ta bảo hôm nay anh đánh bài rồi chửi người ta nên bị người ta đánh nên khiến mình càng tức hơn. Đây không phải lần đầu anh bị người ta đánh. Tối hôm đó khoảng 11 rưỡi, anh về và ném quần áo vào mặt mình rồi bảo: “mày sống kiểu chó gì thế? Tao sẽ đi khỏi đây, có gọi tao cũng không về. Tao đi để xem với đồng lương ba cọc ba đồng của mày xem có sống được không?”. Tôi im lặng tiếp tục cho con ăn. Anh xếp quần áo đi lên nhà chị ở HN. Lúc đó bà chị dâu có gọi thì mình có kể lại mọi chuyện cho chị nghe, bà bảo mình: “nó chỉ đi vài ngày thôi, phài cho nó biết mặt”. Tôi nghĩ rằng trong hôn nhân ai cũng có mâu thuẫn, vợ chồng tự giải quyết với nhau nên tôi không gọi cho bất cứ ai bên nội cũng như bên ngoại. Đến sang hôm thứ ba, anh về bảo tôi cứ đi làm để con cho anh đưa đi học. Tôi im lặng đi làm nhưng tối hôm đó anh cũng không về. Tôi vẫn gọi hỏi thăm mẹ chồng tôi như bình thường. Được một tuần, mẹ chồng tôi biết chuyện, hỏi tai sao không nói với bà. Tôi bảo không muốn mẹ phải suy nghĩ, muốn anh ấy phải chính chắn hơn. Nhưng sau đó mẹ chồng tôi bảo: “Chị L trách mày sao không gọi cho chị ấy, nhờ Anh chị nấu cơm cho chồng mày ăn hay là nhờ anh chị khuyên chồng mày về”. Tôi nói thẳng luôn: “chồng con không còn nhỏ nữa, đã 33 tuổi rồi chứ không phải đứa trẻ lên một lên hai nữa. Với lại anh ấy chơi bời, rồi tự động bỏ đi như thế thì sao con phải gọi. Nếu con là anh chị thì con còn mắng cho anh ấy một trận ấy chứ.” Từ hôm đó anh luôn gọi điện cho bạn bè, những người quen của hai đứa và bảo tôi không biết thương yêu chồng, chồng đi như vậy mà không gọi điện hay nhắn tin gì rồi bảo tôi nghe xúi giục từ người này người kia, thậm chí còn nhờ người khác nhắn lại với tôi rằng đã nhờ chị dâu viết đơn li hôn…Mẹ chồng và anh chồng tôi gọi điện về cho bố tôi trách tôi đủ điều, bảo tôi sống không ra gì rồi còn nói “con chó mất còn phải đi tìm huống hồ là con người”. Mẹ tôi mất được gần 15 năm, bố tôi ở vậy nuôi 4 đứa con, tôi đã không muốn cho bố biết vì sợ bố đau lòng và suy nghĩ. Là đàn ông nhưng khi tôi đẻ bố cũng ra rồi gạo, trứng , giò, rồi gần chục thang thuốc bắc đưa ra cho tôi. Vậy mà….


Được hai tuần, anh về nói chuyện, lúc đầu còn chửi tôi nghe đứa này đứa kia xúi giục, tôi cãi thì anh tát rồi dùng chân đánh vào mặt và đầu tôi (đây không phải là lần đầu mà lần thứ 5), sau đó anh bảo không muốn gia đình tan nát. Tôi im lặng và sau đó cũng nói ra hết những gì trong suy nghĩ. Vợ chồng tôi coi như đã binh thường. Nhưng sang hôm sau, khi hai vợ chồng đang ngủ thì chị thứ hai gọi điện hỏi anh ở đâu, anh bảo đang ở với tôi. Chị ta liền gọi anh về và không biết về nhà chị đã nói gì với chồng tôi mà khoảng 10 trưa hôm đó anh gọi cho tôi bảo: “bây giờ em phải gọi điện xin lỗi mẹ, anh chị anh thì anh mới chấp nhận quay về!”. tôi hỏi xin lỗi về việc gì, anh bảo: “xin lỗi về việc anh bỏ đi như vậy mà em không gọi cho mẹ và anh chị anh để nhờ mọi người nói anh về”. Quả thực nghe đến đây tôi cảm thấy ngao ngán vô cùng. Tôi không ngờ mình lại lấy phải một con người trẻ con như vậy. Chiều hôm đó tôi có gọi cho anh chồng và chị dâu nhưng họ ấn máy bận không nghe, sau ba cuộc không nghe máy nên tôi không gọi nữa. Tôi bảo với chồng thì anh bảo: “phải gọi cho chị L ở trên HN ấy”, còn mẹ tôi thì bảo: “Con phải lên tận nhà nói chuyện”. Tôi bảo thẳng là tôi không lên. Anh bảo: “không lên thì giải tán”. Tôi đồng ý luôn. Khoảng gần hai tuần sau anh mang đơn về bảo tôi kí. Tôi đọc đơn thấy trong đơn ghi không có tài sản gì. Tôi ức vì khi lấy nhau vợ chồng tôi đã mua lại chiếc xe đó là 350 triệu từ tay chị chồng và đến tháng 2 vừa rồi đã trả hết. Tôi biết trong tay mình không có chứng cứ gì nên cũng chẳng đòi được, nhưng tôi không cần khoản đó nữa, tôi chỉ cần đứa con mà thôi. Tôi không nói không rằng kí vào đơn. Đên nay đã được gần 2 tháng mà vẫn chưa thấy tòa gọi, tôi nhắn tin hỏi chồng thôi thì anh bảo bao giờ tòa gọi thì anh sẽ gọi cho tôi, còn bây giờ nếu tôi muốn đi bước nữa thì cứ đi, anh không quan tâm. Nhưng khi đến tòa án hỏi, người ta bảo rằng không có đơn nào của chúng tôi cả. Nói thật khi anh đi đên bây giờ đã gần được ba tháng nhưng anh chưa hề cho con được đồng nào, lần đầu về, anh mua cho nó hai cái súng đồ chơi, còn lần sau anh mua cho nó hai dây sữa. Còn từ khi đưa đơn đến bây giờ anh không gọi điện cũng không nhắn tin hay về thăm con gì cả. Bây giờ con tôi đã gần được hai tuổi tôi xin cho cháu đi học mẫu giáo gần nhà cho đỡ tiền. Lúc anh mới đi tôi cảm thấy hụt hẫng nhưng bây giờ tôi cảm thấy rất bình thường. Nhưng cứ kéo dài như vậy liệu có hay? Thực sự tôi rất mệt mỏi, tôi biết phải làm sao bây giờ?