Đã hơn 1 năm kể từ sau ngày đó, vậy mà giờ em vẫn sống dở chết dở trong cuộc hôn nhân nhìn vào cứ ngỡ êm ấm này. Có lẽ do em cố chấp quá chăng? Đầu tiên phải kể là lỗi lầm của chồng em hơn 1 năm trc. Chúng em quen nhau tình cờ, cảm phục nhau, hẹn hò ngọt ngào rồi đi đến hôn nhân. Đùng 1 cái khi đăng ký kết hôn xong, chuẩn bị làm lễ đính hôn thì em biết được cái tin mà theo em cả cuộc đời này nhớ lại em vẫn còn đau quay quắt. Thì ra trong lúc quen nhau chồng em vẫn còn quan hệ tình cảm với tình cũ (thật ra họ chưa bao giờ chia tay, chồng em lừa em bảo rằng đã chia tay nửa năm rồi mới gặp em) Em lỡ mang bầu mà ko biết nên sẩy, anh ta ôm em khóc rất nhiều rồi còn đưa em đi du lịch cho khuây khoả. Vậy mà chỉ sau khi đi du lịch về em còn nằm nhà đau đớn ngắc ngoải thì bồ anh ta mang đồ ăn sáng sang chỗ anh ta ở, 2 người họ lại quan hệ với nhau. Ít lâu sau đó khi quyết định cưới em, anh ta mới chia tay cô này. Mà khi chia tay còn ôm cô ta bảo cưới em ko phải vì yêu mà vì công việc thôi. Còn hứa năm 2014 sẽ quay lại làm đám cưới với con này. Mọi người có bao giờ thấy thằng đàn ông nào khốn nạn như vậy chưa? Trong khi con nó chết chưa đầy tháng, mà có phải em ép cưới j cho cam. Nó lạy lục em xin cưới đấy ạ! Thật ra cũng tại lỗi em, khi quen có thấy nhiều dấu hiệu bất thường ví dụ như anh ta nhắn tin bảo em là đi công tác, vừa bước ra em đã thấy nó chở con nào đi ngoài đường, hỏi thì nó nói em họ. Đồ kỷ niệm nó ko dám mang về nhà nó, em đòi đến nhà thì nó bảo ở trọ 2 bác chủ nhà khó tính. Vì em tin nó quá nên mới ra như vậy! Nó đi Hong Kong mua về 1 con sex toy để trêu em, sau này em mới biết nó cũng dùng với con bồ nó mà con kia không thích. Khốn nạn! Thậm chí tính chuyện cưới hỏi rồi mà nó còn hẹn con đó đi chơi, con đó qua đưa đồ biếu tết để mang về quê nó cũng nhận rồi mua quà sang biếu nhà con đó lại, 2 đứa nó liên lạc trc mặt em mà em *** hề hay biết. Khi em biết được tất cả, em cũng thầm tội nghiệp cho con bé kia và cảm thấy như mình có lỗi trong chuyện này. Nhưng cuộc đời chẳng bao giờ như ý, nó ko để em dc làm người có lỗi mà vội vàng lộ bộ mặt thật. Nó lao vào giả vờ tội nghiệp, tự tử tự sát đã đời rồi bôi xấu thằng này (tuy em căm gan thằng chồng em thật nhưng em công nhận những cái con kia nói là quá đáng), kể cả chuyện tụi nó ngủ với nhau thế nào mà con này còn dám đi kể cho bạn đồng nghiệp của em, mà lại là con trai nữa. Miệng thì nói chúc bọn em hạnh phúc nhưng nó cứ liên tục lôi chuyện này chuyện kia ra kể, còn trù em vô sinh nữa. Thôi, em thất vọng cả lũ chúng nó.



Đến lượt nhà chồng em, ban đầu họ tưởng em giàu. Nghe em làm giám đốc, mẹ em từng là tỉ phú nên hồ hởi vào hỏi cưới em ngay. Mẹ em ko chịu, nói em còn trẻ quá sợ làm dâu vụng về. Mẹ chồng em bảo "ko sao, chị gặp con dâu chị rồi, chị thấy yên tâm lắm". Tâng bốc, khoe khoang em 9 tầng mây. Sau em cũng mới biết 30-4 năm đó họ cũng có ý vào thăm nhà con kia, mà con kia ngại sao đó nên thôi, chạy khắp xóm khoe là chuẩn bị cưới cho con trai rồi linh tinh cả lên, đến khi con kia bị chồng em bỏ nó gọi ra khóc thì mụ khóc theo là bảo biết thế con để bác vào có phải là được rồi ko, đấy! vậy mà giờ bọn nó hồ hởi thế đấy ạh. Chưa hết, khi vào đến nhà thấy mẹ em chỉ bán quán cơm bình dân. Ôtô em cũng bán mất rồi, nhà to cũng *** còn thì rất ư thất vọng và bắt đầu trở mặt. (Nhà em trước buôn lậu, sau mẹ em thấy nguy hiểm quá nên lui về mở quán cơm văn phòng bán cho con cái được yên ổn.) Mụ mẹ chồng em nói kháy mẹ em qua điện thoại, đến hồi mẹ em phải ứng thì mụ quay lại nói mẹ em đổ oan. Thôi thì mụ giả tạo giỏi lắm. Mắt mũi miệng đều sửa cả, có đứa con gái mang danh hoa khôi ngủ cùng lúc và ở chung nhà với 2 cha con Tây để kiếm tiền mang về. Sau đó mụ ta viết email cho chồng em bảo là "buồn vì con chọn sui gia ko xứng tầm ba mẹ" (Nhà chồng em là giáo viên cấp 1, cũng gốc quê mà ra nhưng trưởng giả học làm sang luôn ra vẻ ta đây quý tộc, dòng dõi), đến lúc con em chồng em nó mất dạy với em trước mặt mọi người, chồng em nói thì nó cũng chẳng chịu xin lỗi em.Từ đám hỏi cho đến đám cưới, họ mang bộ mặt buôn chì vào nhà em. Làm cho họ hàng em nói rằng em có bầu trước, nhà trai ko chịu em nhưng vì thương con nên mới cưới. Trong khi lũ chúng nó vào van xin cưới em cơ mà??? Chưa hết, gặp mẹ em con em chồng em nó *** thèm chào, mặt câng câng lên. Mẹ em buồn, em thấy em nhắc nó thì nó bảo chắc nhà em thấy nó xinh xinh, cao cao nên soi mói. Ông bà nhà chồng quý hoá của em cũng được dịp hùa theo, rồi chửi em ko ra gì. Bảo mẹ em là đồ đàn bà ít học, mỉa mai đủ lời cay độc mà em nhắc ra ở đây chắc em sẽ trào máu ra mà chết, bảo nhà em ham tiền (nhà nó có cái cứt để ham), em nhẫn nhịn vẫn quan tâm chăm sóc bọn nó, nhịn ăn nhịn mặc để chiều theo các yêu cầu của 2 mụ già thì vẫn bị nói là "lối sống giả tạo, tráo trở". Cho được 200tr để vợ chồng em mua xe thì lại gọi vào khoe bảo mẹ em cho thêm đi chứ thế chưa đủ. Tiền đám cưới em bà ta cầm về lật đật cầm vào phòng đóng cửa lại đếm với cháu gái bả. Đám cưới chồng em và em bỏ tiền ra làm thì bà ta khoe với mọi người rằng do em gái lo hết chứ chúng em chẳng có gì. Trường em đánh giá cao thành tích học của em nên giữ lại cho học bổng thì lão bố bảo là trường câu khách, còn con ông ta thì lúc nào cũng giỏi, cũng nhất. Thậm chí em đi công tác cũng ghé về thăm nhà, ông ta ngồi bảo em nhắm làm công ty thấy không có tiền thì đóng cửa cty đi, kêu em chồng con nó kiếm cho chân MC mà làm cho ổn định (xin lỗi, thật sự lúc đó em rất muốn nói thằng vào mặt ông ta rằng con ko quen làm đỉ như con ba, nhưng em cố kiềm chế), con em chồng em đi gặp 1 thằng đại gia, nó dụ em là thằng này cơ hội hợp tác kinh doanh được, dẫn em theo. Vào bữa tiệc em mới biết là nó đi câu gà, nhưng muốn đóng vai gái nhà lành mới dẫn chị dâu theo. Thấy thằng đại gia có vẻ quan tâm nói chuyện với em vì em có 1 số hiểu biết mà nó muốn tìm hiểu, con này đi toilet cũng kéo em vào rồi đuổi khéo em đi về trước, trước khi về nó còn ép em uống nhiều rượu để em đỏ hết người lên trông rất ghê. Những trò chỉ có đỉ mới chơi với đỉ. Trắng trợn đến mức cả nhà họ đi khoe rằng cái j của vợ chồng em, cv của chồng em đều là nhờ con em gái nó giúp cho hết. Em nghe xong chỉ muốn lấy dao đâm từng đứa. Em bỏ cv kinh doanh gian lận để sống giản dị là vì nó - thằng chồng em. Vậy mà cưới nó thì cũng có sừng mọc trên đầu, ba mẹ nó lại khinh nhà em, bất hiếu hơn là em rước voi về dày mả tổ khi để nó khinh cả cha mẹ em. Con em chồng nó cặp được thằng con ông to, mụ già rỉ tai bảo tiếc thế, biết vậy nói anh con đừng vội vàng lấy vợ thì giờ không khéo con giới thiệu cho nhà giàu hơn rồi. Em có cảm nghĩ như cặp vợ chồng giáo viên này sinh con ra dù gái hay trai cũng chỉ muốn đào tạo nó làm đỉ, đào mỏ nhà người ta để đem tiền về cho mình. Giáo viên dạy người ta đạo đức, tư cách, lời xin lỗi còn bọn nó thì dạy con bọn nó ko cần xin lỗi khi làm sai, ngủ cùng lúc nhiều người, làm ra những chuyện nhơ nhớp. Ngày xưa em sống biết chừng mực, lễ nghĩa thì từ ngày về làm vợ, làm dâu em bị ép đến mức muốn điên, mắc bệnh rối loạn cảm xúc nặng, trầm cảm kéo dài. Nói ra thì chồng em đổ lỗi em rằng do tự em chuốc lấy, ai bảo cứ nghĩ. Mọi người nghĩ xem em có muốn nghĩ đâu ạ? Từ 1 đứa ăn nói chuẩn mực, biết có trc có sau, chưa ai chê trách dc điều gì giờ em ăn nói cứ như 1 con đầu đường xó chợ chỉ vì sự uất hận lên đến đỉnh điểm. Bây giờ em chỉ muốn tự tử chết quách cho xong. Nhất là hôm qua em vừa thấy hình xót lại của thằng chồng em và con kia, trc đây nó gian dối lắc léo em đủ điều, bây giờ em chẳng còn tin nó nữa. Dù em biết nó vô tình chưa xoá thôi nhưng em vẫn rất uất! Em ko sống nổi nữa rồi các mẹ ạ. Ko ngờ lúc tưởng em giàu ổng bả xum xoe, bảo coi em như con ruột, khi thấy em ko có j thì chà đạp tận bùn đen. Mới đây em vừa khoe nhà em vừa cho vài tỉ làm ăn thì lại xum xoe trở lại, thằng con trai ổng bả nó biết bộ mặt rồi nên lơ. Ổng bả cay cú nhắn tin cho nó bảo là "bọn họ cho con bao nhiêu để mà con bỏ cha bỏ mẹ và em gái con.", trong khi hồi đó lúc thấy bọn em ko có j thì bả nâng con kia lên, nhà này do con kia lo hết, chồng em thì bị đạp cứ như cái thằng bất tài, bả nói chồng em chẳng mua được j cho bả ngoài tủ lạnh, tivi, máy chụp ảnh. lại còn mượn tiền bả. Ông ba thì đi nói xấu chồng em cho nhà ngoại em, sau em mới biết ngày xưa bà ta ngoại tình nên ông ấy không tin chồng em là con ruột. Thế đấy ạ, em rơi vào tổ quỷ rồi... Chồng em giờ quyết từ mặt để yên ổn, cũng muốn bù đắp lỗi lầm với em. Nhưng em mãi chẳng quên được, bây giờ em cứ sống dở chết dở với bệnh tật... Em viết trong này đủ cảm xúc, ko đọc lại chỉnh sửa cho hoa mỹ. Nếu có gì quá em mong các mẹ bỏ qua cho và thấu hiểu em. Em ko có lấy 1 người bạn để tâm sự. Những chuyện này chưa 1 người khác nào biết vì em chỉ chôn dấu 1 mình, giờ em sắp chết rồi...