Tôi xin chia sẻ câu chuyện của mình, mong mọi người ném đá để tôi nhanh tỉnh ngộ thoát khỏi tình cảnh này. Tôi là một người ghét cay ghét đắng chuyện ngoại tình. Thế mà tôi lại dính vào chuyện này. Kể câu chuyện của mình ra đây, mọi người sẽ chửi rủa tôi là ngu, là lăng loàn, mất nết... Nhưng tôi đáng bị nguyền rủa gấp trăm nghìn lần như thế. Tôi đã có chồng và 2 con, cuộc sống tương đối đầy đủ về vật chất. Chồng tôi tâm lí và quan tâm đến vợ con. Cách đây vài năm vợ chồng có nhiều mâu thuẫn vì chồng có tính nói dối. Ông xã đã nói dối tôi khá nhiều, từ chuyện lớn đến nhỏ. Nhưng khi tôi biết sự thực, hỏi chồng thì ông xã lại nổi cáu. Có những lần mâu thuẫn khá sâu sắc nhưng đã vượt qua. Giờ đây tôi an phận, kệ chồng muốn làm ăn, quan hệ sao cũng được, miễn là về nhà yêu thương vợ con. Tôi không bao giờ hỏi hôm nay anh làm gì, đi đâu, đi cùng ai... Vì tôi ám ảnh về việc chồng nói dối, nên tốt nhất là không hỏi, tự chồng nói thì biết. Ông xã cũng có tính thích "đỏ đen". Tôi thì ghét cay đắng điều này. Nhiều lần ông xã chơi lô đề khiến vợ chồng cãi nhau. Sau ông xã hứa không chơi nữa nhưng tôi thừa biết đó chỉ là hứa suông, vì có lần tôi nhặt được biên lai trong túi khi giặt đồ cho chồng. Nói chung mâu thuẫn vợ chồng quanh quẩn những điều đó. Tôi đã buồn nhiều năm vì tính tôi hay suy nghĩ, sau này tự nhủ: số phận thế, không buồn làm gì, sống vì mình và các con. Lẽ ra như thế tôi sẽ hạnh phúc.


   Nhưng, cuộc sống không đơn giản, bình lặng như thế. Phải chăng đây là trò đùa của số phận. Tôi đã ngoại tình.