Chào cả nhà! Mọi người tư vấn giúp mình chuyện này nhé, để trong lòng cứ nghĩ quanh quẩn chẳng có lối ra...


Mình cưới chồng 4 năm và có 1 bé gái 3 tuổi, 2 vc hạnh phúc, hợp cạ, thông cảm, đồng cảm blah blah các kiểu. Nói chung mình hài lòng với cuộc hôn nhân này (tính đến nay).


Chỉ có 1 điều khiến mình mất ngủ, buồn phiền, chán chường, căng thẳng, bức xúc, trở nên lầm lì... đó là ba mẹ chồng. Cuộc sống chung năm đầu thì khá êm ả, tuy nhiên cũng không thực sự thoải mái hoàn toàn được vì đó vẫn là những người dưng đột ngột thành người nhà, cũng còn nhiều điều 2 bên chưa thích nghi kịp. Đến khi có bé con ra đời là mọi chuyện xấu dần đi trông thấy. Hai thế hệ trong nhà luôn mâu thuẫn nhau về cách nuôi dạy, ông bà quá kỹ tính và chi li nên soi xét, bắt lỗi bắt phải và chú ý đến vc mình từng li từng tí đến nỗi có lúc ngột ngạt khủng khiếp, lại hay bóng gió, mình chẳng làm sao vừa lòng họ được.


Sau hơn 3 năm thì mình không chịu nổi nữa, kể hết với chồng (trước nay toàn ôm 1 mình mà ấm ức), và nói với chồng muốn ở riêng để quan hệ gia đình được cải thiện, "xa mỏi chân hơn gần mỏi miệng", rằng mình đã 30t và muốn tự xây dựng cuộc sống gia đình đúng nghĩa, muốn làm chủ gia đình, không muốn cứ lệ thuộc, quỵ lụy, rón ra rón rén trong nhà của bmc nữa... Tỉ tê khoảng hai tháng thì chồng hiểu ra và đồng ý. Sau hơn nửa năm vừa thuyết phục ông bà, vừa làm tư tưởng (vì hộ mình dọn ra riêng ông bà buồn lắm), rồi tìm nhà, mua nhà... đến nay mình đã có 1 căn hộ chung cư đang đợi ngày bàn giao để thực hiện giấc mơ lớn của đời người.


Vì có quá nhiều chuyện ấm ức nên mình cũng viết 1 bức thư rất dài, những 10 trang A4 để nói hết mọi việc. Mình viết thư để bmc hiểu mình hơn, vì ngồi đối diện nhau thì quả thực là khó mà nói hết từng ấy việc. Sau đó, cả nhà k ai nhắc j về lá thư ấy, nhưng thấy thái độ bmc với mình có thay đổi, hơn nữa chính mình cũng đã bản lĩnh hơn xưa, k còn nhất nhất nghe theo bmc như ngày mới về vì vậy có nhiều việc ông bà muốn can thiệp mình cũng khéo léo cho ob thấy là mình có quyết định khác.Cảm thấy cũng được tôn trọng hơn cái thời cứ im thin thít, gồng mình lên cố gắng để nghe lời và làm bmc vui lòng mà vẫn bị bắt bẻ đủ chuyện. Không khí trong nhà cũng dịu xuống, chỉ cần bmc tôn trọng cuộc sống riêng của mình 1 chút, đừng quá can thiệp và bắt buộc mình phải nghe theo thì mình cũng dễ chịu hơn, có thể mở lòng ra hơn. Tóm lại dường như 2 bên đều hòa mình hơn để không quá xung đột.


Điều này bắt đầu làm mình băn khoăn với quyết định ra riêng... Tuy từ đầu đến cuối mình ao ước được làm chủ căn nhà của chính mình, mơ được làm chủ mọi việc không bị ai bóng gió, ngăn cản, chê bai... nhưng mình vẫn day dứt lắm khi kéo con trai và cháu của ông bà ra khỏi căn nhà rộng thênh thang này. Mc mình thì yêu cháu khủng khiếp, cháu đi đâu 1 ngày đã nhớ và thấy thiếu vắng, cháu đi học bà cũng khóc... nên kéo cháu ra khỏi vòng tay chăm sóc của bà mình áy náy vô cùng, còn bảo ở lại thì mình k thể chịu đựng hơn được. Mình tự nhủ sẽ thường xuyên về thăm rồi chắc ông bà sẽ dần thấy cân bằng. Đó là tự nhủ như thế chứ mình vẫn thấy áy náy, vì có nhà riêng rồi đâu thể cứ xách nhau chạy tới lui mãi được, mình cảm thấy 1 tuần về thăm 1 lần là quá ít so với sự trông ngóng của ông bà, chưa kể sau này có thêm baby thứ 2 thì càng khó hơn. Vì mc mình k có thú vui nào khác ngoài cháu con, chính vì quá sâu sát đời tư của các con nên mình k chịu nổi, nhưng đối với đứa cháu, đó là niềm vui tuổi già của bà.


Thêm nữa, mình đọc báo thấy có nói phụ nữ mãn kinh hay mệt mỏi, cáu gắt, hay soi mói chuyện người khác, dễ giận dễ hờn... Mình thấy tội tội mc vì những thay đổi tâm lý này k phải do bà muốn. Nghĩ tới mc trong căn nhà thênh thang này mình cũng thấy băn khoăn vô cùng, tự đặt mình vào tr/h đó thấy cũng buồn khổ lắm. Nhưng khi ở chung thì mc mình liên tục tra tấn tinh thần mình, chẳng lúc nào m thanh thản nổi. Vậy theo các mẹ, mình nên dứt khoát ở riêng rồi về thăm thôi k? Mọi chuyện sẽ dần dần cân bằng và thay đổi theo hướng tốt chứ??? Những băn khoăn này mình mới giữ trong lòng thôi, chưa nói với chồng. Nếu mình quyết định ở lại đây thì liệu tương lai có hối hận và lại đùng đùng muốn ra riêng một lần nữa hay không?


Khó nghĩ quá, vì tính mình rất sợ ng khác buồn, thấy mc lủi thủi cũng k đành, mặc dù thực sự thì những phụ nữ trung niên, thậm chí già như bà ngoại mình (hơn 80) ở 1 mình cũng khá nhiều. Người già ở nước ngoài họ sống cuộc sống riêng 2 người già với nhau là điều quá bt, nhưng với mc mình (đa cảm, hay buồn hay nghĩ ngợi) thì k biết bà có thích nghi được việc này không?