Cô nhấn nút xoá tin nhắn cuối cùng trong điện thoại. Cúi mặt hít một hơi dài, thấy nhói trong lồng ngực. Dòng nước mắt chực rơi, nhưng đã bị cái chớp mắt ngăn lại. Nó đậu ở trong mắt, ầng ậng. Chớp thêm nhiều cái nữa, rồi tan lúc nào không biết. Phố xá tràn ngập ánh đèn từ các toà nhà cao tầng, và cả từ những chiếc ô tô của đủ mọi con người. Tiếng còi ngân lên của một chiếc xe bus kéo dài; tiếng xe máy giờ tan tầm chen nhau và cả tiếng người đi bộ cười nói xôn xao ở một góc cách cô chừng 3 mét. Tất cả, tạo thành một thứ âm thanh hỗn tạp. Trời mùa Đông, 19 độ. Cái lạnh và khô, làm cho cổ họng cô như thiếu nước. Cô xốc lại chiếc áo choàng kaki màu tím than, sửa lại chiếc khăn, rồi cúi xuống bấm số taxi. Gió bên tai ù ù. Tóc cô bay bay, xoà một ít che nửa má. Chiếc kính cận bị trễ xuống sống mũi, cô đưa ngón tay trỏ đẩy nó lên mắt. Lò dò tìm lại số taxi khác. Bên kia, từng hồi chuông đổ lạnh lẽo.

Chờ đợi. Cảm giác này đã theo cô rất nhiều năm...