Tôi là một thành viên lâu năm trong diễn đàn nhưng hôm nay muốn dùng nick ẩn này để tâm sự và xin các bạn lời khuyên.


Chuyện liên quan đến mẹ chồng tôi.


Tôi là một người phụ nữ hiện đại điển hình - nói ngắn gọn như vậy tin chắc các bạn cũng hiểu nhiều - cả mặt mạnh và điểm yếu.


Còn mẹ chồng là một người nông dân chân chính, đến nay vẫn "sống cả đời sau lũy tre làng và bà mới ngoài 40 tuổi. Trong xóm ngoài làng đều khen bà đảm đang, gái ngoan dâu thảo. Bà là "người được mẹ chồng lựa chọn và săn đón cho con trai" cách đây gần 30 năm. Tôi phải thừa nhận là bà đảm đang, có điều vụng ăn vụng nói.


Từ ngày về làm dâu, tôi gần như chưa ở nhà chồng ngày nào nên không hề biết quan điểm của bà về NGƯỜI CON DÂU - điều mà mới đây thôi bà nói ra trong cơn cáu giận với tôi!


Bà quát ầm nhà lên rằng: mày không được có quyền gì ở trong nhà hết. Mày về nhà tao phải theo thói nhà tao. Mày không được nói, không được cãi. Mày chỉ có quyền làm mẹ thôi!...


Tôi biết bà không có tâm địa gì xấu. Chỉ là khi nóng giận nên nói nhiều lời không hay. Tôi khôgn để bụng hầu hết những lời bà nói.


Duy có quan điểm của bà về thân phận của con dâu (và của chính bản thân bà) thì tôi không chịu.


Tôi nghe những lời cay độc của mẹ chồng mà nước mắt cứ tuôn. Càng nghĩ đến những tháng ngày "hao mòn tuổi trẻ" để nuôi chồng ăn học, nuôi con khôn lớn và khẳng định địa vị xã hội của mình, tôi càng "căm" khi nghĩ bà mong tôi trở thành "đứa ô-sin biết đẻ" cho nhà bà. Chưa kể đến việc con trai bà cũng chẳng đảm được vai trò trụ cột trong gia đình - một điển hình về thất bại của bà trong việc "dạy con: con trai thì trụ cột gia đình để con gái chỉ có chức phận làm dâu".


Tôi chắc chắn chưa đảm đang nội trợ được như mẹ chồng. Nhưng nếu tôi nghe lời bà mà "Dậy từ 5 giờ sáng nấu cơm cho ông bà nội" thì thân tôi không chỉ là các xác ve nữa, có khi là cái xác không hồn cũng nên.


Bây giờ, tôi muốn bà phải thêm phần đau khổ.


Mọi người có thể trách tôi "có ăn có học" mà sao lại cay nghiệt thế. Vâng! Những ai đã có MC tệ bạc mới hiểu đựoc tại sao tôi lại có suy nghĩ đó. Tôi đựoc nuôi lớn đến 25 năm mới gặp chồng tôi bây giờ. Trong 25 năm đó, tôi được nuôi dữong nâng niu như trứng mỏng. Bố mẹ tôi cho tôi ăn học và truyền cho tôi tham vọng vào đời không phải để "hầu nhà chồng"!


Ngay sau khi cãi nhau với mẹ chồng, tôi đã muốn đi Đà Lạt ở một năm, hay ít nhất cũng là đi du lịch thật xa... Nhưng rồi tôi thấy đó chỉ là cách để cân bằng trở lại chứ không giải quyết được vấn đề. Do đó, tôi đã đi lễ chùa một hôm để lấy lại bình tĩnh. Tôi không muốn làm tanh bành mọi việc nhưng "cây muốn lặng mà gió chẳng đừng".


Tôi cũng phải cảm ơn bản lĩnh của mình. Vì dù một thân một mình về quê chồng xa lơ xa lắc để làm dâu, nhưng tôi đã không để cho người ta bắt nạt.


Tôi không muốn mang danh dâu hiền dâu thảo mà phải "úp mặt vào gối nức nở một mình". Tôi không muốn chịu đựng mẹ chồng mấy chục năm để đến cuối đời được chồng "cảm phục".


Cuộc đời tôi chỉ có một lần thôi, và ngắn ngủi lắm. Tôi không muốn phá hủy nó. Mình không vì mình thì trời chu đất diệt!


Vì vậy, tôi sẽ hành hạ đời sống tinh thần của bà mẹ chồng tôi đến khi nào tôi thấy đủ thì thôi.


Có ai muốn can tôi lại không?