Gửi những chị có chồng ngoại tình và đang muốn xây dựng lại mọi thứ tốt đẹp hơn...Chồng ngoại tình, không có nghĩa là từ bỏ một gia đình..Và đôi khi "khả thi" hơn khi anh hứa: sẽ thôi, sẽ dừng lại...Nhưng, những nghi ngờ của người vợ, những buồn tủi, đau lòng ai nghe, ai thấu cho chúng ta?Sẽ còn hồn nhiên, còn vô tư hay lúc nào cũng giật mình, cũng mệt mỏi với những mối quan hệ của chồng?Đó là nỗi niềm mà bản thân chúng ta phải tự dàn xếp cho chính chúng ta.Cái hơn hết: em muốn giữ chồng.Em mâu thuẫn trong những lập luận của mình:- Chồng đã quay về, cứ dày vò, cứ lạnh nhạt, trách móc, hờn dỗi, đay nghiến...là lại mở cửa cho chồng đi tiếp mà?- Ngọt ngào, tỏ ra yêu thương chồng hơn, chăm lo cho chồng hơn: bản thân em cũng ko thấy ổn, đừng làm người đàn ông thấy mình quá "có giá" như vậy..Em biết, phải biết nhu, biết cương- là thắng.Nhưng em không điều tiết được nhu, được cương..Khi nhu, em thấy mình như đang quỵ lụy, van xin chồng. Như nhận ra để mất rồi mới biết quý, cảm giác không được thoải mái, trong khi người sổ lồng, sang sông là chồng..Khi cương, em lo lắng, mệt mỏi và buồn nhìu lắm...vì em sợ, em sợ chồng lại đang hướng về người đó...Cảm giác khi chồng đi ra khỏi nhà, khi tiến về phía không có em...em thật đau đớn..Cảm giác khi phát hiện ra những bằng chứng lan man ko chứng minh được nhìu nhưng với giác quan của người phụ nữ có thể định hình được cái gì vẫn đang diễn ra thật mệt mỏi...Em chưa bao giờ làm ầm lên, la hét lên..em chỉ khóc khi khóc được, rồi yêu cầu chồng từ bỏ mối quan hệ đó.Các chị thừa nhận với em không? Rằng nói thôi, nói bỏ..là vẫn còn đó!Người đàn ông của em còn liêm sĩ, còn thương em...không hất thẳng vào mặt em những đau đớn...Em vẫn muốn có người ấy...Em phải làm nhìu việc: phải tập cứng cỏi, phải mạnh mẽ mỗi khi anh đi khỏi nơi 2 người đang đứng, phải tìm cách đưa anh về trọn vẹn nơi em...Em phải làm nhìu thứ trong lúc trái tim còn đang tổn thương, tuổi đời chưa già dặn..Nhưng em phải làm được, đây là cuộc đời của em..Hãy nói cho em biết, em phải làm sao...các chị nhé...