Chuyện mẹ chồng, không nói ra thì thôi chứ mỗi lần nhắc lại là mỗi lần mình thấy nghẹn trong lòng. Các cụ xưa có nói “mười năm đầu nhìn mẹ chồng, 10 năm sau nhìn con dâu”. Gia đình mình giờ đã ở giai đoạn 10 năm sau rồi, chuyện mẹ chồng vẫn làm mình đau đầu. Mình lập topic này muốn chia sẻ đôi dòng với các mẹ cho nhẹ bớt nỗi lòng thôi.


Năm đầu tiên sau khi cưới vợ chồng mình không ở cùng bố mẹ chồng. Em bé được nửa năm thì ông bà đột ngột quyết định chuyển về ở cùng vợ chồng mình, lý do là hai ông bà hay cãi nhau vặt, ở với con cái để hạn chế cãi nhau. Mình rất vui vẻ đón ông bà về ở cùng, cáng đáng toàn bộ chi phí ăn ở sinh hoạt, chỉ lấy tượng trưng của ông bà 1 triệu để ông bà thấy rằng có đóng góp chi phí cho vc mình mà thoải mái sống thôi. Kinh tế nhà mình khi ấy cũng không quá khó khăn để phải tính toán tiền nuôi cha mẹ già.


Ông bà là người hướng ngoại, năm đó bà 60, ông 65, khỏe mạnh, tích cực tham gia đủ các câu lạc bộ bên ngoài. Quan điểm của ông bà là việc nhà chúng mày, con cái chúng mày thì chúng mày tự lo. OK, đối với vợ chồng mình thì không vấn đề gì. Mình vẫn thuê giúp việc ở chung để lo việc nhà và chăm cháu, nhưng chả giúp việc nào chịu được cảnh vừa phải chăm em bé, vừa làm việc nhà, vừa cơm bưng nước rót đúng giờ trong khi ông bà thì thảnh thơi, người xem ti vi người chơi điện tử (trên máy tính) mà không động tay đến bất cứ thứ gì.


Hồi ấy ông bà lại còn có quan điểm giúp việc là kẻ ăn người ở nên cách hành xử của bà với họ cũng trịch thượng vô cùng. Vì thế mà giúp việc nào cũng chỉ được vài ba tuần là lại xin nghỉ, dù mình nịnh hết lời và trả lương cao. Thề có trời đất mình không nói sai một từ. Ông bà chỉ lo tập dưỡng sinh, đi khiêu vũ, đi hát, đi múa, đi chơi với hội với nhóm chứ tuyệt không để ý con cháu, nhà cửa. Mà ông bà cũng không tham gia mấy hội của chính quyền như Hội phụ nữ, Hội khuyến học, Tổ dân phố gì gì đâu nhé!


Mình kể một câu chuyện: cuối tuần ấy giúp việc lại bỏ về, mình ra trung tâm tìm người thay thế nhưng họ chưa sắp xếp được. Mình biết lịch khiêu vũ của bà rơi vào sáng thứ 3, mà sáng thứ 3 mình có một cuộc họp cực quan trọng, vì thế từ chủ nhật mình đã nói với bà là sáng thứ 3 nhờ bà trông cháu để mình đi họp. Bà bảo cứ biết thế. Đến sáng sớm thứ 3, bà gọi hai vợ chồng mình ra bảo sáng nay ông bà bận rồi, hai vợ chồng sắp xếp ở nhà mà trông con. Thế có khổ không cơ chứ. Việc của chồng cũng quan trọng, bảo không nghỉ được. Mình cuống lên, khóc mếu gọi cho sếp trình bày, sếp đành cho hủy cuộc họp với đối tác vì người trình bày chính là mình không đi được thì biết làm sao. Cuối cùng thì chồng cũng thu xếp nghỉ, vợ cũng nghỉ, sáng ấy hai vợ chồng bế con 11 tháng tuổi lang thang khắp khu phố tìm xem có nhà trẻ nào nhận trông trẻ dưới 1 tuổi không mà không đâu nhận. Hồi ấy khó khăn thế chứ giờ thì đầy. Nghĩ mà thương con rớt nước mắt. Sau thì cố đến lúc con 17 tháng với không biết bao nhiêu đời gv ngắn hạn thì nhà mình cũng cho con đi học, nhà trẻ ở ngay cạnh nhà, con mình là học sinh khóa 1 luôn. Mình đi làm xa 20 km, khi con đi học thì mình thuê giúp việc dọn nhà theo giờ, còn cơm nước mình về tự nấu, mưa nắng cũng phải về đúng giờ, ông bà đương nhiên không bao giờ làm, cháu cũng không chăm và chẳng chơi cùng. Lại có ngày nóng bức, chạy xe máy về được đến nhà thì cũng 6h tối, vừa nóng vửa mệt, ông bà đang say sưa dạy nhau khiêu vũ trong phòng khách, con nhà mình mồ hôi mồ kê nhễ nhại đang luẩn quẩn tự chơi trong nhà (ông đón về trước), bà cũng không bớt được chút thời gian tắm cho cháu cho nó đỡ khổ. Mình chạnh lòng, tủi thân kinh khủng. chỉ muốn khóc, lủi thủi vào bếp chuẩn bị cơm nước xong xuôi rồi đi tắm cho con. Mọi khi thì ăn cơm xong mình mới đi tắm, nhưng hôm đó nóng bức quá mình tắm luôn, ra đến nơi thì ông bà đã ăn cơm trước rồi cho đúng giờ đúng bữa. Thật không biết nói gì luôn. Những chuyện như thế này nhiều lắm, mình kể ra nhiều người không tin, nhưng đó là sự thực.


Nói chung là khi khỏe mạnh nhanh nhẹn thì ông bà không cần con cháu, không quan tâm con cháu, sống chết mặc bay, ông bà trưng ra một lối sống ích kỷ hưởng thụ, chơi phải hết sức thoải mái, ăn phải ăn chỗ ngon nhất (vì bà từng tuyên bố ông bà cao tuổi cuộc sống còn lại ít hơn bọn trẻ nên phải ưu tiên ông bà). Vợ chồng mình vẫn kệ ông bà, không nói ra nói vào một câu nhưng mình vẫn nói với chồng mình rằng: làm cha làm mẹ, khi con cái nó đến những mốc quan trọng trong cuộc đời như lập gia đình, sinh con, ấy là khi chúng nó phải làm quen với vai trò trọng trách mới trong khi kinh tế chưa ổn định, gánh trên vai bao nhiêu gánh nặng như thế, nếu như cha mẹ có điều kiện chìa tay ra giúp chúng nó một chút để cuộc sống nhẹ nhàng hơn thì tốt hơn biết bao. Một miếng khi đói bằng một gói khi no cơ mà. Quyền lợi và nghĩa vụ nó song hành, chỉ đòi quyền lợi mà không thực hiện nghĩa vụ gì trong gia đình thì đối với mình là không được.


Giờ đây bà ngoài 70 tuổi, đã có dấu hiệu lẫn (hơn 1 năm nay) thì trở nên quán xuyến đảm đang việc nhà dù làm rất chậm và rất mất thời gian. Kiểu gì cũng phải nấu cơm, không để bà nấu là khó chịu. Lúc nào cũng luẩn quẩn gần con cháu, thích nói chuyện nhưng mình chẳng thích nói chuyện với bà nữa, chắc chắn ông bà sẽ thấy mình rất lạnh nhạt. Nhưng mình chịu, giờ bảo mình vui vẻ với ông bà mình không làm được. Con mình chúng nó lớn rồi, việc nhà có người đến dọn, trong nhà còn việc gì nhiều nữa đâu, thế nên sự quán xuyến của bà lúc này mình không cần, thậm chí nhìn bà mình cũng không muốn nhìn ấy.


Vẫn cứ là mệt mỏi.