Câu chuyện thật sự về tất cả những gì liên quan đến tôi, xin mọi người đừng ném đá, nếu ai thích thì đọc, thông cảm thì chia sẻ chứ đừng chửi rủa vì tôi rất khổ.


Sinh ra và lớn lên ở vùng nông thôn nghèo, bố mẹ tôi là giáo viên nghỉ chế độ mất sức lao động vì mẹ tôi bệnh từ những năm của thập niên 80. Nhà tôi nghèo lắm, đông con, nhưng là con út nên tôi sướng hơn các anh chị tôi rất nhiều.


Nhà có mấy sào ruộng nhưng không phải làm, có trâu nhưng không phải chăn, có lợn,có gà.... nhưng tôi không phải làm gì hết vì có anh chị lớn.


Năm tôi 6 tuổi thì chị gái cả lấy chồng, năm 8 tuổi thì anh hai thi trượt đại học và xung phong đi bộ đội rồi ôn thi để thi vào trường sĩ quan lục quân 1. Anh Ba tôi học giỏi nhất nhà, 12 năm học anh đều là học sinh giỏi,rồi anh cũng thi vào trường sĩ quan công binh. Các anh tôi vì thương bố mẹ nghèo không có tiền nuôi nên đi vào quân đội để bố mẹ đỡ nặng gánh và có điều kiện để lo cho tôi, năm đó tôi 10 tuổi.


Vì là nghỉ chế độ nên bố mẹ cũng có 1 ít lương đủ nuôi tôi và chữa bệnh cho mẹ. Bố không lo làm ăn mà hay ham mê chơi bời, các anh chị đi học, mẹ bệnh nên nhà bán trâu, bán ruộng. tôi thương mẹ và the gương các anh nên cũng ráng học hành.


Nhưng có lẽ do khi lớn lên tôi ham chơi, mê tiểu thuyết nên việc học hành cũng sao nhãng, kết quả là tôi trượt đại học.


Anh Hai khi đó ra trường, lấy vợ, có con rồi. Anh Ba cũng đã ra trường và về công tác gần nhà, các anh chị khuyên tôi nên thi lại, vì nếu không học thì sẽ khổ, nên năm sau tôi đi ôn thi và quyết định thi lại năm thứ 2, nối nghiệp bố mẹ.


Nhưng có lẽ tôi không có duyên với nghề giáo nên lại trượt khi kém điểm chuẩn 1 điểm. Và cuộc đời tôi đã rẽ sang hướng khác bắt đầu từ đây.