Tôi đã từng đọc trên trag cá nhân của bà chị những điều mà ngẫm lại tôi thấy khá đúng:


Yêu con của mình là thứ 1.


Yêu bản thân mình là thứ 2.


Yêu bố mẹ, anh chị em của mình là thứ 3.


Yêu chồng thứ 4 và gia đình chồng là cuối cùng.


Bởi vì sao tôi thấy đúng, nhìn lại quãng thời gian vừa trải qua nó như một cơn ác mộng, tự trách bản thân sao yếu đuối và ngu dại quá.


Ba năm trước tôi là một cô bé sinh viên mới ra trường, chân ướt chân ráo bước vào đời. Đối với tôi cuộc sống không có gì viên mãn hơn. Tôi được ba mẹ bao bọc từ nhỏ, rất chiều nhưng tôi không hư. Ra trường trải qua bao nhiêu vòng loại, phỏng vấn gắt gao, cuối cùng tôi cũng được nhận vào làm ở một công ty thương mại điện tử có tiếng, tuy chỉ là nhân viên quèn nhưng tôi tin tôi sẽ còn tiến xa hơn nữa với sự năng động, tháo vát và hiểu biết của mình.


Cuộc sống hối hả cứ thế trôi đi, tôi còn thanh niên, lại nhiều bạn bè, cứ hết giờ làm là tôi lại về nhà xúng xính quần áo đẹp đi chơi. Kể cả có đi lang thang uống nước trà chanh, trà đá vỉa hè tôi cũng phải cầu kì trong cách ăn mặc, trang điểm chứ không xuề xoà, úi xùi được. Bởi tôi biết tôi có nhược điểm là thân hình không được thon thả cho lắm nhưng khuôn mặt tôi thì không hề xấu, mọi người đều khen xinh là đằng khác. Đâm ra tôi phải tận dụng thế mạnh của mình, tốt thì phô ra mà xấu xa thì đậy lại.


Thế rồi tôi gặp anh trong một lần đi sinh nhật đứa bạn. Khỏi phải nói nếu đi sinh nhật thì tôi đương nhiên phải ăn mặc, trang điểm lộng lẫy hơn rồi. Quả thực rất nhiều người nhìn tôi, trong đó có anh. Trong bữa tiệc sinh nhật đó phần lớn tôi không quen ai, bạn mời thì đi cho phải phép, tặng hoa và quà bạn xong, tôi chọn một góc để ngồi. Có những anh chàng rất tự nhiên, họ xán lại gần tôi, miệng phả đầy mùi rượu pha lẫn thuốc lá, hỏi han xin số, muốn làm quen, tôi đều từ chối khéo. Họ nghĩ tôi chảnh nên một lúc là dãn ra. Tôi thì không thích kiểu làm quen bỗ bã và trong một không gian nồng nặc bia rượu khói thuốc, nhạc xập xình như vậy. Duy chỉ có anh, anh không cao, dáng người nhỏ nhắn, có khi nhìn tôi còn cao to hơn anh nữa ý, được cái a khá điển trai hay do đèn mờ mờ ảo ảo mắt tôi nhìn không được chính xác, anh lặng lẽ ngồi cạnh tôi lúc nào không hay, nhẹ nhàng, không xô bồ như những anh chàng kia. Anh nhìn tôi nở một nụ cười: " Em là bạn của T à? Anh chơi với T lâu rồi mà chưa gặp em bao giờ". Tôi thầm ngĩ anh chưa gặp tôi bao giờ cũng đúng, vì tôi và T giận nhau 3 năm trời mới chơi lại, tình cảm không còn như trước bởi tính cách của tôi cũng đã thay đổi, không còn hợp với T nữa, giữa chúng tôi chỉ là bạn bè bình thường. Tôi cười nhẹ đáp lại: "Vâng, e và T quen biết lâu rồi nhưng do hai đứa bận học, nhà xa nữa nên không có điều kiện gặp nhau nhiều". Rồi a lấy dĩa mời tôi ăn một miếng dưa hấu, nụ cười trên môi anh luôn thường trực, tôi cảm thấy người đàn ông này khá thoải mái và ấm áp, biết quan tâm đến người khác. Chúng tôi nói chuyện vui vẻ, hỏi han xã giao . Ngồi một lúc thì tôi xin phép ra về, một phần vì hôm nay đi làm chạy đi chạy lại khá nhiều nên mệt, một phần vì tôi không thích không gian chìm trong khói thuốc hoà quyện với tiếng nhạc chát chúa như vậy. Anh đưa tôi xuống lấy xe, ánh mắt anh nhìn tôi có điều gì lạ lắm, trìu mến, say đắm, hay tại tôi quá nhạy cảm dẫn đến ngộ nhận chăng? Tôi cười thầm. Anh bỗng xin số của tôi và nói muốn nói chuyện với tôi nhiều hơn, giữa chúng tôi có quá nhiều điểm chung. Tôi do dự nhưng cuối cùng vẫn từ chối:" Có duyên sẽ gặp lại". Tôi phóng xe lao đi thật nhanh bỏ lại anh đứng ngơ ngác.


Về đến nhà nghĩ đến anh, tôi lại thấy tiếc vì đã không cho số, đắm chìm trong nhiều suy nghĩ rối ren, nhỡ sau này không có cơ hội gặp lại nhau nữa. Tôi tẩy trang, thay quần áo lên giường ngủ một mạch sau một ngày mệt mỏi. Sáng thức dậy, việc đầu tiên tôi làm là vớ lấy điện thoại, nó là thói quen không thể nào sửa được, tôi ngạc nhiên vì có một tin nhắn đến từ một số máy lạ: "Em đã ngủ chưa?". Trong đầu tôi có rất nhiều câu hỏi, tôi đoán có lẽ là anh, tâm trạng tự nhiên thấy vui vui nhưng tôi không rep tin nhắn vội. Xuống nhà vệ sinh cá nhân, hôm nay đi làm tôi chọn cho mình một chiếc áo sơ mi hoạ tiết khá nổi bật mix với quần jeans, đôi guốc, tóc cột cao, trang điểm nhẹ nhàng, ngắm mình trong gương tôi khá hài lòng. Vì công việc bận rộn nên tôi chẳng có thời gian ngó qua điện thoại, tôi cũng quên béng mất cái vụ rep tin nhắn tối qua luôn.


Chiều tan ca, giở điện thoại ra, lại có một tin nhắn đến: "Em đã ăn trưa chưa? Công việc có bận không? Rảnh nhắn lại cho anh nhé". Thực sự tôi thấy tim mình đập nhanh khi đọc tin nhắn quan tâm như vậy, dù trước đây tôi đã từng tìm hiểu hai người, một phần tôi cũng tò mò về chủ nhân của hai tin nhắn đó, tôi bèn rep lại: "Anh là...". Ting ting: "Anh là H người hôm qua nói chuyện với em đó, e nói có duyên sẽ gặp lại nhưng anh không thể chờ đến lúc gặp lại em được nên phải tự đi tìm em thôi. Hihi". Tôi thấy ấn tượng về anh chàng này. Từ ngày hôm đó chúng tôi cứ nhắn tin qua lại với nhau, nhắn hoài mà không biết chán, cũng chẳng nhớ đã nói những gì với nhau nữa. Qua tìm hiểu, tôi biết anh đang làm cho một công ty xuất nhập khẩu, lương lậu khá ổn, gia đình anh có ba anh em trai, anh hai đã lấy vợ, còn anh cả và anh là độc thân, bố anh là đại tá về hưu, mẹ anh cũng là công chức nhà nước về hưu, hai bác đã ngoài lục tuần, gia đình cơ bản như vậy thì đứa con gái nào chẳng thích. Từ tin nhắn, chúng tôi lại có những buổi đi chơi, cà phê, xem phim, sau gần 3 tháng tôi nhận lời yêu anh. Hồi đó tôi chỉ nghĩ đơn giản, anh công việc ổn định, nhà anh cơ bản, gia giáo điều kiện tốt như vậy tôi còn muốn gì hơn. Yêu nhau được 3 tháng anh cầu hôn tôi.


Tôi đã dẫn anh về nhà chơi, gặp mọi người trong gia đình tôi, và anh cũng vậy. Người đầu tiên tôi gặp là mẹ anh, qua tiếp xúc ban đầu thì tôi thấy bác là người khá cởi mở, ba anh thì ít nói nhưng mà một khi đã nói ra thì cả nhà phải nghe theo, cũng khá gia trưởng, anh cả của anh thì hiền lành, nhẹ nhàng, anh hai là bộ đội phải đi đóng quân ở nơi khác, 1 2 tháng mới về nhà một lần, vợ anh hai - chị dâu của anh là người tỉnh lẻ, nhưng ăn mặc, nói năng ra vẻ lắm. Không phải nói xấu gì đâu nhưng người có trắng trẻo gì cho cam, mà mặc cái áo hai dây bó sát, cái quần sooc không thể ngắn hơn, nhà lại toàn đàn ông con zai, bố chồg, anh chồng, em chồng. Lần đầu gặp tôi nhìn mà ngán ngẩm. Tất cả mọi người trong gia đình anh cùng ở chung trong một căn nhà ba tầng khá rộng nhưng hơi cũ kĩ, vì xây lâu rồi. Tôi tâm sự với mẹ tôi, mẹ tôi bảo tôi phải chuẩn bị sẵn tư tưởng, ở chung ba anh em trai, ba chị em dâu và bố mẹ chồng là phức tạp lắm đấy. Đúng là tôi nghĩ quá đơn giản mà không để tâm mấy đến lời nói của mẹ.


Và ngày dạm ngõ rồi ăn hỏi của tôi cũng đã đến. Tôi hân hoan và vui mừng lắm. Tôi nghĩ tôi là cô dâu hạnh phúc nhất. Tôi lấy chồng nhanh đến độ khi đưa thiệp mời đám bạn tôi còn tron xoe mắt ngạc nhiên, chúng không nghĩ rằng một đứa ham chơi như tôi lại lên xe hoa đầu tiên, tôi phải là đứa cuối cùng. Tôi cười tít mắt trong sự háo hức. Nhưng niềm vui chẳng tày gang, tôi lại biết được một sự thật làm tôi khá sốc. Chính chồng sắp cưới thú nhận với tôi nhà anh rất nghèo, cả ba anh em anh đều phá, bố mẹ anh phải chạy vạy trả nợ, thậm chí đã gán cả nhà cho ngân hàng mới có tiền trả nợ cho các anh. Trời đất như sụp đổ dưới chân tôi, tôi hoang mang, tôi không biết phải làm gì với anh, cái con người đang đứng trước tôi kia, thiệp hồng đã gửi khắp nơi, ngày cưới đã định sẵn rồi. Thảo nào tôi cứ băn khoăn, trước khi cưới dẫn tôi đi mua nhẫn anh bảo mẹ anh bảo cho một chỉ đánh ra 2 cái, đến mua chăn gối anh cũng bảo tôi chọn bộ nào vừa phải. Tôi không nghĩ nhiều, dù không vừa lòng nhưng tôi quá vô tư nên cũng không để tâm mấy. Vả lại tôi là người độc lập kinh tế, không đòi hỏi ở người yêu, miễn sao người ta không phụ thuộc vào mình, lợi dụng mình là được.


Tôi sốc nên ốm. Anh gọi điện, nhắn tin tôi không rep. Tôi muốn suy nghĩ. Thực sự tôi không thể nào nghĩ nổi một cái gì. Anh sốt ruột nên qua nhà tôi, thấy tôi ốm anh chăm sóc tôi ghê lắm. Anh ngồi chăm tôi đến tận khuya mới về. Hanh động của anh khiến tôi giận anh sao nổi. Anh nói với tôi anh đã được bố mẹ trả cho hết nợ rồi, mỗi tội cuộc sống có khó khăn hơn thôi. Mọi chuyện tuỳ tôi quyết định, anh không muốn giấu tôi vì trước sau gì tôi cũng biết. Còn tôi, sau khi suy nghĩ, lại cảm động trước những lời nói thật và hành động của anh, tôi đã ngĩ thoáng hơn. Tôi sẽ bắt đầu với anh, tôi và anh sẽ cùng cố gắng, tôi tin cuộc sống sẽ thay đổi. Chính cái suy nghĩ đó của tôi đã mở màn cho một quãng thời gian đen tối, những sóng gió liên tiếp ập xuống đầu tôi mà tôi không thể nào thoát ra được.