Nhìn đồng hồ chỉ 1h47', cảm giác mệt mỏi và chán nản bao trùm lấy chị. Ko biết lần thứ bao nhiêu anh mải mê với những cuộc vui thâu đêm suốt sáng. Đọc tin nhắn của anh khi bắt đầu ngồi vào bàn nhậu "anh sẽ về trước 8h", chị nhếch mép cười, chắc là trước 8h sáng. Ngồi thẫn thờ lướt điện thoại, chị nghĩ về cuộc hôn nhân của mình. 

Anh và chị quen biết nhau từ thời sinh viên qua một người bạn cùng lớp đại học của chị. Cũng chỉ dừng ở mức độ biết nhau cho tới trào lưu chơi blog xuất hiện. Khi đó anh đã đi làm ở 1 thành phố khác, chị là SV năm cuối. Anh chị kết nối với nhau thông qua các bài viết trên blog, rồi chị nhận lời yêu anh qua điện thoại. Hành trình yêu xa kéo dài đến khi chị tốt nghiệp đại học vì anh xin việc về cùng thành phố với chị.

Rồi đám cưới diễn ra chóng vánh vì "bác sĩ bảo cưới". Trước khi đám cưới, gia đình chị rất không đồng ý vì lựa chọn của chị. Nhưng khi đó, tuổi trẻ, ngang bướng, chị đã tuyên bố đó là lựa chọn của chị, sướng khổ chị tự chịu. Và chị đã rất nhiều lần hối hận vì sự vội vàng của mình....

Hôn nhân giống như kính chiếu yêu, tất cả những mặt tốt, mặt xấu của mỗi người đều phơi bày ra ko sót cái gì dù nhỏ nhất.

Về ở với nhau, những bất đồng về lối sống, suy nghĩ, rồi gánh nặng cơm-áo-gạo-tiền khiến cho những cuộc cãi vã xảy ra thường xuyên như cơm bữa. Những năm đầu cuộc hôn nhân là thiếu thốn, vất vả, tranh cãi...đã lấy không biết bao nhiêu nước mắt của chị. Chị hối hận nhưng rồi vì con, vì sĩ diện, cũng một phần vì còn tình cảm nên chị cố gắng vượt qua. Chị tự an ủi bản thân, ai chả có cái tốt, cái xấu, hãy nhìn vào điểm tốt của họ mà sống. Bỏ bớt cái tôi của mình đi để cuộc sống dễ hoà hợp hơn.

Vài năm sau anh bảo chán việc làm công ăn lương ba cọc ba đồng, anh nghỉ việc về làm kinh doanh. Chị đi vay mượn tiền lấy vốn cho anh làm. Nhưng trời không chiều người, việc làm ăn của anh thất bại, làm không ra tiền còn gánh một khoản nợ lớn. Thế rồi tất cả gánh nặng ấy dồn lên vai chị, vì anh còn mải mê chán nản, bất mãn với cuộc đời. Anh ở nhà nội trợ và chăm lo cho con, chị nói với mình như vậy cũng tốt, có người lo cho con chị yên tâm đi làm với coi như cho anh thời gian nghỉ ngơi dưỡng sức. Nhưng anh ở nhà bắt đầu giao du với những "hàng xóm" không công ăn việc làm. Và sự chán nản, buồn bã là nguyên nhân để anh "uống vài lon", sau vài lon lại là xyz.....thứ, luôn kéo dài thâu đêm, có khi cả ngày hôm sau. Ban đầu, chị còn giận dỗi, dần dần chị thấy chán nản.... Không biết bao lần chị nghĩ đến ly hôn nhưng lại bị trăm ngàn cái "vì..." cản lại.

Năm thứ 12 của cuộc hôn nhân, chị có bầu con thứ 2. Khi biết là bé gái chị đã rất vui vì trước giờ chị vốn thích con gái. Và chị cũng hy vọng vì con, anh sẽ thay đổi để cùng chị lo cho con. Anh cũng vui mừng và hứa với chị sẽ bỏ hết để chăm con. Chị vác bụng bầu đi làm, vất vả cày từ sáng có khi tới 8-9h tối mới về tới nhà để kiếm tiền lo cho sinh hoạt gia đình, trả nợ và lo con cái. Còn phần anh, nói thì dễ, làm lại quá khó. Sau mỗi cuộc vui là anh lại về xin lỗi chị, lại hối hận vì mình làm khổ chị, chị chẳng còn hơi sức đâu để mà giận hờn nữa, chị chỉ nhếch mép rồi im lặng. Chị không còn muốn khóc nữa, Không hy vọng thì không có thất vọng, 12 năm sống với nhau, với chị giờ chỉ còn là nghĩa vụ, là trách nhiệm chứ tình cảm đã bị mài mòn dần qua những lần cãi vã, qua những chầu nhậu của anh và những gánh nặng đè lên vai chị. Trước đây khi còn trẻ, chị lì vì sĩ diện, còn sau này thì vì chị lười thay đổi nên cứ vậy cho qua.

Cứ nghĩ như vậy rồi sẽ qua cả đời. Nhưng hôm nay, khi thơ thẩn chị bỗng nghĩ, cả đời này là bao lâu? Ko phải 1 ngày, 2 ngày, 1 năm, 2 năm mà có thể là 10 năm, là 20 năm hoặc 30 thậm chí là 50 năm. Nhìn lại đồng hồ, đã 3h08' sáng, anh vẫn chưa về. Nhìn 2 đứa con nằm ngủ ngon lành bên cạnh, có lẽ, chị sẽ có quyết định phải xin lỗi các con. Chị hy vọng rồi các con sẽ hiểu cho chị, một đời này, dài lắm....