Bấy lâu nay, mình vẫn thường vào mục Tâm sự, đọc các dòng tâm sự của các mẹ, mình thấy rằng cuộc sống còn bao nhiêu chuyện trắc trở. Thấy mình thật may mắn.


Đột nhiên, con trai bị ốm, đau mắt, mình đưa đến Viện mắt TW, bác sỹ báo tin dữ: con mình bị ca võng mạc, một bệnh rất khó chữa, có thể còn ko giữ được tính mạng của con. Hai vợ chồng khóc như mưa gió. Mình tưởng cuộc sống thử thách mình thế là đủ rồi, ko ngờ lại có tai hoạ này nữa. Con trai là con đầu lòng , chúng mình đều dồn hết tình yêu thương cho con. Mình ko thể ngờ là lại có chuyện này xảy ra.


Những ngày sau đó là những ngày mình sống trong suy sụp, khủng hoảng tinh thần. Mình chỉ muốn bỏ nhà đi 1 nơi xa, ôm con đi cùng. Có ai ngờ con trai mình lại mắc căn bệnh giống như mình hồi còn bé chứ. Cuộc sống trớ trêu và bất công thế. Mình nghỉ làm hai ngày rồi lại đi làm tiếp, cũng ko dám kể chi tiết với đồng nghiêp, mình nuốt nỗi đau vào trong. Khó có thể hình dung được mình lại bình tĩnh được nhường đó.


Ai mách gì chúng mình cũng nghe, hai vc mình đưa con vào tận Hoà Bình, nghe nói ông lang trong đó chữa bằng thuốc nam rất giỏi, có nhiều trường hợp bệnh viện trả về nhưng ông thầy lại chữa được. Mình mua thuốc về cho con uống, thằng bé còn nhỏ quá, bắt con uốn chẳng dễ dàng gì, mình phải pha cùng sữa, cũng may mà con mình uống.


Nhìn con, mình đau từng khúc ruột, giá có thể chịu được cho con, giá mình chịu mất vài chục năm tuổi thọ, miễn sao cứu lấy tính mạng của con mình.