Em đang rất băn khoăn, không biết phải chọn chon đường nào, mong mọi người giúp em với ạ, em xin chân thành cảm ơn trước ạ.


Băn khoăn của em là: em có nên kết hôn với người yêu em hiện tại không ạ?


Chuyện của em là em và anh yêu nhau đến nay đã tròn 6 năm, những ngọt ngào và cãi vã cũng đều trải qua, cả anh và em đều là mối tình đầu của nhau, và đều ít kinh nghiệm sống. Em là con gái út, khá là được chiều chuộng, còn anh thì là con trai 1, khỏi nói mọi người cũng biết là anh được cưng chiều như thế nào ạ.


Em đang học cao học ở nước ngoài, còn anh thì đã về nước và đi làm. Trước đây chúng em cũng đã có thời gian cùng sống chung khi anh và em cùng học ở nước ngoài, qua thời gian đó thì em có nhận thấy là anh là ng con trai tốt, biết lo lắng cho em, nhưng mà vì anh là con 1 nên đôi lúc cũng vô tâm. Ví dụ như mọi chuyện nấu cơm mua đồ đều là em làm. Anh hồi đầu thì không làm gì hết nhưng về sau anh cũng thay đổi và chịu khó giúp em một số việc vặt như đổ rác, dọn dẹp bát đĩa bẩn. Lúc em mệt thì anh giúp em xoa bụng, đấm lưng và cố làm em vui. Nhưng thời gian đó vừa học vừa làm các việc nhà khiến em rất là stress, thậm chí còn chẳng có thời gian chăm sóc bản thân mình nữa.


Bọn em dự định cuối năm sẽ tổ chức đám cưới, sau khi em đi học về. Nhưng trong thời gian xa nhau, em học hành căng thẳng nên chẳng có thời gian động viên anh, khi anh về nước buồn chán. Anh cũng như em, đang buồn chán khi phải về nước, làm một công việc không yêu thích khi kinh tế đi xuống ( kiếm đc tiền nhưng không phải việc anh thích). Tóm lại là quãng thời gian xa nhau khá xa ( nửa năm ) mà chẳng ai quan tâm, động viên ai, vậy nên đã nảy sinh sự chán nản giữa 2 bên. Cứ nói chuyện là em lại trách móc anh, còn anh thì mệt mỏi. Vậy là trong thời gian đó, anh đã tìm đến 1 cô gái xinh xắn để nói chuyện. Và rồi 2 người họ yêu nhau. Nhưng khi a vừa yêu cô bé kia đc vài ngày thì em phát hiện, và anh đã khai thật với em và nói rằng vẫn yêu em, mong em bỏ qua. Anh là người tình cảm, nên lúc đầu vì chán nản định gặp cô bé đó cho vui, nhưng mà cuối cùng lại yêu bé đó thật. Vì thế mà để chấm dứt tình cảm với bé í, anh cũng vật vã 1 thời gian. Nhưng trong quá trình bị em phát hiện í ạ, anh đã nói dối em khá nhiều ( theo kiểu nói giảm nói tránh vì sợ em k chịu đc sẽ bỏ anh í ạ). Chính vì thế mà lòng tin của em với anh giảm khá nhiều. Lúc đầu em đã định để anh đến với em gái kia, vì thấy 2 ng họ yêu nhau thật lòng quá, nhưng rồi em nhận ra là em còn yêu anh rất nhiều, và cô gái kia với anh thì có 1 số nguyên nhân khiến em tin rằng họ không thể yêu nhau lâu bền được, chỉ là thoáng qua được thôi, nên em k muốn đánh đổi tình yêu 6 năm vì 1 cái kết lãng xẹt như thế ạ. Về phía anh thì anh luôn xác định là sẽ lấy em, nhưng có lẽ em cũng làm cho anh mệt mỏi nhiều quá khi than vãn suốt ngày.


Giờ anh và em về với nhau, tình cảm cũng không còn đc mặn nồng như trc nữa, em thì yêu anh rất nhiều, nhưng vẫn là cái cách cũ của em: u sầu, hay trách móc. Còn anh thì: mệt mỏi, chẳng nói được những lời yêu thương, âu yếm. Em biết là cả em và anh tình cảm với nhau còn rất nhiều: tình yêu là 1 phần, trách nhiệm là 1 phần, và cả những thói quen, những tình cảm không tên gì đó gắn bó nữa. Nhưng vấn đề của tụi em hiện giờ là:


1. Mọi người cũng biết khi yêu lâu, chẳng còn đc lãng mạn như ban đầu. Nhưng con gái bao giờ chẳng thích đc quan tâm, yêu chiều, đc nghe những lời có cánh. Nhưng cái đó có vẻ là quá xa xỉ ạ. Cảm giác của em là 2 đứa như đôi vợ chồng kết hôn lâu ngày, lãng mạn bay mất. Bà vợ cứ càu nhàu vì ông chồng chẳng còn yêu chiều mình nữa. Lãng mạn bay mất, chỉ còn thực tế trần trụi ạ. Em biết là em không nên càu nhàu như thế, nhưng mà không hiểu sao em chẳng kiềm chế đc bản thân mình, bởi vì thấy người yêu không quan tâm mình thì tủi thân ghê lắm ạ. Dù anh cũng cố gắng quan tâm em nhiều nhưng em cứ như con ma đói í, cứ muốn đc anh yêu chiều như hồi mới yêu. Có lẽ tại em so sánh tình cảm của anh với cô bé kia và với em hiện tại, nên em thấy ghen tị khi anh dành 1 tình cảm nồng nhiệt cho cô bé đó, còn với em thì cứ bằng bằng chăng? Nên em cáu kỉnh khi anh k tỏ ra mặn nồng gì với em hết? Em cũng chẳng muốn càu nhàu cho anh chán thêm đâu ạ, nhưng mà em khó kiềm chế nó quá ( có lẽ tại em vẫn đang phải học hành khó chịu).


2. Người yêu em rất thích được quan tâm, chăm sóc, chiều chuộng. Anh muốn lúc nào gặp anh là em phải vui vẻ tươi cười. Không nói nhiều không dài dòng. Nhưng mà em thấy phụ nữ thiệt thòi quá, quĩ thời gian thì cũng như các ông, sau này đi làm cũng y như các ông, về lại cơm nước nhà cửa, còn thời gian đâu mà chăm sóc yêu chiều các ông như là mấy em gái đang phởn phơ ở ngoài đường đc ạ? Em chỉ có cảm giác lấy chồng xong, em sẽ khá là mệt mỏi với chuyện gia đình thường tình. Vì tính em nhanh mệt mỏi, dễ stress, nên cũng khó mà vui vẻ cả ngày, ngọt nhạt với anh được ạ. Mà thế thì chỉ làm cho anh thêm chán em, muốn đi gặp gái tươi cười hớn hở ngoài đường mất ạ. Em cũng biết là em phải vui vẻ, phải chiều chuộng anh. Nhưng nói thật là nhiều khi em thấy mệt mỏi lắm ạ. Lúc em mệt thì anh cũng đâu có quan tâm, vì anh là người ham vui, nên anh chỉ muốn ở cạnh em lúc em vui thôi ạ ( em cảm thấy thế). Lúc em tràn đầy sức lực thì em quyết tâm lấy anh lắm, rằng em sẽ yêu thương chiều chuông anh, nhưng khi em mệt mỏi mà k đc quan tâm thì em nghĩ thà đừng lấy cho xong.


3. Anh là người biết suy nghĩ, giàu tình cảm, thương em, nhưng mà lại là người nhanh chán nản, nhanh bỏ cuộc, và ham vui. Nên nhiều khi em cũng thấy chán anh lắm ạ. Nhưng lúc như thế thì em lại thấy rất mệt mỏi với anh, vì cứ phải động viên anh như với đứa trẻ, dỗ ngọt nhưng anh cũng nhất định không chịu làm những việc mà anh ghét không muốn làm. Dù đó là những việc cần phải làm không tránh đc.


Mọi người đừng cười em, bảo là tiểu thư gặp công tử nhé. Em nghĩ là nhiều mẹ trên này kết hôn xong, cũng vì những thứ lặt vặt đó mà chán chồng, mệt mỏi với hôn nhân đó thôi. Em và anh còn được 1 điểm là cả 2 nhận ra sai lầm, và đều đang cố gắng sửa chữa. Nhưng mà bản tính con người thì khó thay đổi lắm ạ. Nên 2 đứa cứ cố rồi lại mệt mỏi. Em vẫn còn yêu anh, nên em cũng ngại chia tay lắm ạ. Rồi giờ thì cũng già, khó kiếm chồng. Mà em còn nghĩ là đa phần đàn ông Việt Nam đều thế, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Yêu anh mới đc 1 thời gian mặn nồng thì thể nào cũng lại gặp tình trạng hiện tại thôi ạ.


Giờ thì có lẽ là em lăn tăn: cứ kết hôn hay sống độc thân cho nhàn nhã ạ. Dù độc thân thì cô đơn muốn khóc. Nhưng kết hôn em thấy cũng mệt mỏi đâu có kém cạnh gì ạ. Vấn đề nữa là em học hành ở nc ngoài 1 thời gian, nên cũng hơi có tư tưởng bình đẳng. Em thấy là về khả năng thì em cũng như chồng. Nhưng mà lại cứ phải giả vờ dốt hơn chồng ( người yêu em ạ), để chồng mắng cho chồng vui. Rồi đang buồn cứ phải cười để cho chồng vui. Rồi chồng làm thì còn mèo mửa hơn cả mình, nhưng mình vẫn phải nín nhịn động viên, hoặc là khen ngợi, hoặc làcoi như không có gì để không trách cứ chồng. Nói chung là chưa kết hôn mà em đã cảm nhận đc không khí mệt mỏi của hôn nhân rồi ạ. Em có nên tiếp tục dấn thân vào không ạ. Giờ thì còn đang ngu ngu, nghĩ là cứ cố sẽ được. Nhưng mà cũng cảm thấy là cái cố này hơi bị quá sức. Mọi người cho em lời khuyên với ạ, em xin cám ơn mọi ng rất nh ạ. Em viết có gì lủng củng mọi người bỏ qua cho em nhé.