Câu chuyện của em hơi dài và rắc rối mong anh chị đọc và thông cảm cho hoàn cảnh của em. Em và vợ tôi chung sống với nhau đã 5 năm và hiện tại có 1 cháu gái 40 tháng tuổi (mà chưa làm giấy kết hôn).Nhà em ở thành phố Đà Lạt, vợ em ở tận Mỹ Thuận Tiền Giang. Khi con em mới 1 tuổi lúc đó hoàn cảnh kinh tế rất khó khăn vợ em không chịu dc cảnh túng thiếu nên đã lặng lẽ bồng con về nhà cha mẹ. Em phải bỏ công việc chạy xuống năn nỉ vợ tôi về và bị bên gia đình vợ em sỉ nhục kinh khủng. Vì con em chịu đựng tất cả và rồi vợ em cũng nghe em về lại nhưng không chịu đăng ký kết hôn, đến lúc con em dc 16 tháng tuổi thì vợ em lại 1 lần nữa ra đi để con lại con em nuôi. Gần một năm sau vợ em quay về và mọi chuyện cũng được em bỏ qua. Mới đây vợ em lại bồng con về nhà cha mẹ. Và cắt đứt mọi liên lạc với em. Lần này thì em không thể chấp nhận dc. Em quyết định nhờ tòa giải quyết. Em và bố mẹ em không thể sống mà thiếu bé được. Về điều kiện: Em đang làm chủ một salon tóc thu nhập ổn định nhà của bố mẹ ở thành phố(em chưa có nhà riêng nhưng bố mẹ đã lập di chúc để lại cho em) cách trường học 800m, trình độ văn hóa cao hơn vợ em, thời gian tự do không bị ràng buộc. còn vợ em ở quê đường xá không thuận tiện(chưa có internet truyền hình cáp...vv)công việc thì chỉ là nhân viên bán hàng, xa trường học khu vui chơi, chỗ ở nhiều kênh rạch sông nước rất nguy hiểm và cũng chỉ là nhà của cha mẹ vợ em. Trước khi gởi đơn nhờ tòa giải quyết em muốn chắc chắn dc quyền nuôi con, nên rất mong dc tư vấn cụ thể (em thiếu gì? cần bổ sung những gì?) Thời gian này em rất nhớ con và vô cùng khổ tâm. Rất mong dc sự chỉ bảo. Xin chân thành cảm ơn