Em là nam, năm nay 24 tuổi rồi. Đã cưới vợ được 2 năm, tháng 8 này thì sẽ làm cha. Nghe qua thì giống như một gia đình hạnh phúc bình thường quá nhỉ !


Nhưng đằng sau là một câu chuyện dài lắm....


Trước đó em quen cô ấy ( vợ em bây giờ ). Bây giờ nhìn nhận lại thì khi xưa em yêu cô ấy thật tâm, mong ngày sau có người bảo bọc, chăm lo cùng em trong cuộc sống. Hồi xưa em ở nhà người ta làm công vất vả, em nghĩ không có tương lai nên dành chút vốn lên Sài Gòn học nghề Bartender, cổ ủng hộ em vui lắm. 1 năm như thế em về 2 lần tham cổ, cổ cũng 2 lần vào Sài Gòn thăm em. Em làm gì, nói gì cũng ủng hộ. Cổ ở dưới quê em cũng không hoài nghi gì hết về công việc, bạn bè.. Hai đứa luôn động viên cho nhau để mà sống.


Trong thời gian đi làm ở Sài Gòn, em cũng có vài người bạn trong nhà hàng, cũng nói chuyện, giúp nhau qua lại làm việc vì chi nhánh franchise này có vỏn vẹn 6 người, tất cả tạo nên một gia đình nhỏ. Tuy nhiên công việc kinh doanh được gần 2 năm thì ông bà chủ về nước nên franchise cũng trả về cho trung tâm. Tụi em tan rã mỗi người một hướng, nhưng vẫn giữ liên lạc với nhau qua fakebook, điện thoại... Vì những người trong nhóm không muốn về trung tâm làm, trong khi em thì vẫn về làm.


Trong thời gian đó em có quen một người bạn em quý mến và thương như em gái của mình. Đêm nào sau khi kết thúc buổi làm em đều chát với cô ấy trên mạng. Cô ấy biết hết về em nhưng vợ em thì chỉ biết qua loa về cô em gái này, tất nhiên là em không muốn kể nhiều vì sợ cổ ghen này nọ rồi buồn.


Tết năm 2011, em về quê chơi, thăm cổ thì cổ nói sao không dẫn mẹ qua nhà chơi, em cũng không nghĩ gì nhiều mà hẹn "Mẹ đi uống cafe rồi qua nhà bạn gái con chơi". Đùng một cái, em đâu ngờ mình đang "bị" vào một tình thế do bà Mẹ Vợ xúi cổ làm theo.. Sau màn thăm hỏi thì là đến chuyện cưới xin, em hơi choáng vì em đã nói trước đó với cô ấy là khi em có công việc ổn định thì chúng mình sẽ nói chuyện đó. Em không biết làm sao nên từ chối, nói cho em 2 năm nữa sẽ cưới, nhưng họ nằng nặc muốn. Em vẫn một mực từ chối vì em muốn đi làm vì công việc của em là rất khó khăn để bắt đầu, nhưng em đả có và không muốn mất nó, vả lại gia cảnh nhà đang khó khăn, chưa có tiền cưới hỏi... Họ hứa hẹn là sau khi cưới thì em muốn đi làm ở đâu thì đi, không sao cả, còn chuyện tiền nong thì đừng lo gì hết..v.v.. Tuy lúc đó em và cô ấy có hùn chơi huê hụi khoảng 20 triệu nhưng em vẫn lo một món nợ sau cưới sẽ làm em vất vả vì em sợ nợ nần lắm...


khoảng 3 ngày sau Mẹ em lên từ chối một lần nữa thì bà Mẹ vợ nước mắt ngắn, nước mắt dài nói xin gia đình cho cưới vì bà ngoại của cháu nó sắp mất, bà ngoại nó muốn được thấy cháu làm đám cưới ( Sau này thì em mới biết là ngoại của cổ nằm liệt giường 2 năm nay không nhận thức được mọi chuyện nữa rồi, chỉ nằm đó ăn uống vì già cả lắm ). Mẹ em lâm vào tình thế khó xử nên phó mặc mọi chuyện cho em và cô ấy. Ba em thì nghe tin cũng cho một ít tiền, vàng nhưng không đi dự được vì ba mẹ em li dị đã lâu, nhưng ba vẫn quan tâm và thăm hỏi em mặc dù ông đã có gia đình riêng...


Nói chung đám cưới này là hoàn toàn nhà gái lo để đi cưới em, em chẳng biết làm bất cừ việc gì ngoài đến ngày về là chú rể... Tất nhiên sau cưới tụi em cũng mang nợ gần 10 triệu và em cũng đi làm để trả nợ, tiền cưới thì em đưa cô ấy hết để lo cho gia đình. Nhưng các anh chị biết không ? Sau cưới là chuỗi ngày đầy buồn tủi của em, họ không cho em đi làm lại ở Sài Gòn như đã hứa ban đầu, em thì nhà của xa xôi nên bảo em về nhà về sống cho tiện, em buồn kinh khủng lắm, trong Sài Gòn cũng bao lần điện thoại ra hỏi chừng nào em vô làm lại vì họ ưu tiên cho em nghĩ 2 tháng rồi, nếu không đi làm thì sẽ tuyển người khác.... Em cũng chưa muốn có con nhưng họ lại nói năng hối thúc... Em phải đi làm phục vụ nhà hàng gần nhà với bao nhiêu buồn bả, củng chỉ vì ở nhà thì tiền đâu mà sống, mà trả nợ, công việc phục vụ thì em từng ruồng bỏ nó vì quá mệt nhọc khi làm ở xứ này.


Tất cả, tất cả đổ dồn dập lên em. Em cảm thấy ức chế sau cưới, có gì nuối tiếc cuộc sống khi xưa mà chắc không quay lại được. Em hi sinh công việc, bạn bè, cuộc sống... vì cưới vợ. Những đêm như thế không ngủ được, em tìm đến những người bạn khi xưa, trong đó có cả cô em gái kết nghĩa để tâm sự, nói về cuộc sống gia đình của mình như thế nào, ra sao... Vợ em cũng biết em hay chát đêm nhưng em nói là chát với bạn. Và mỗi khi rãnh rỗi được nghĩ phép thì em vào Sài Gòn gặp họ, đi uống cafe, xem flim. Cảm giác như là Thiên Đường khi ấy... Trong mỗi cuộc nói chuyện như thế với cô em, có gì đó mà tình cảm ngày một lớn dần trong em. Ngày qua ngày, em biết là mình đã có gia đình, có vợ nên cũng giữ khoảng cách, và cô em ấy cũng thế. Chỉ biết an ủi, động viên nhau mà sống... Cứ thế suốn gần 3 năm trôi qua..


Những ngày gần đây em có cảm giác như mình là một diễn viên trong căn nhà của gia đình vợ. Mà khi đứa bé ra đời thì hạ màn chăng, vì họ mong chờ một thằng cháu còn hơn tất cả...?! Bản thân em thì hầu như không bạn bè nhiều, không nhậu nhẹt, thuốc lá. Chỉ có mội tật hay ngồi chơi máy vi tính.. Ông bà vợ thì dạng cổ hửu nên rầy ra, nói xiên nói xéo.. Vợ em thì chưa làm dâu nhà em được một ngày, mà từ nhỏ được cha mẹ bảo bọc nên có đi làm dâu người ta chắc cũng được 1 tuần. Em la vợ thì nhà vợ bênh.. Chuyện công việc thì em ít khi nói với cô ấy vì em biết cổ không cho em được lời khuyên gì hết. Em toàn nói với cô em gái của em, chuyện bé, chuyện lớn hể có gì vui là em đều sẽ chia với nó...


Rồi đến một ngày, em biết là mình thực sự có tình yêu với người con gái ấy. Em ngăn không cho mình nói ra điều đó, em cảm giác buồn khi cô ấy kể về người yêu của cổ, làm gì, nói gì hay nghĩ gì cũng thấp thoáng bóng hình cổ ở trong đó. Nhiều lúc em nằm bên vợ mà nghĩ về ai đó... Hôm nào không chat với cổ là em buồn. Nhiều lúc em nghĩ tới thằng con trai chưa ra đời mà im lặng, nhưng dường như mọi chuyện quá sứ chịu đựng của em rồi... Em không muốn sống giả tạo như thế này nữa, em muốn là mình... Em ghét cuộc hôn nhân này, người vợ đầu ấp tay gối này thực sự không phải là người em cần để sống quảng đời còn lại..


Em không muốn mình phải lao theo cuộc sống cơm áo gạo tiền, gia đình với một người mà mình không yêu.


Em muốn vào Sài Gòn, muốn đi làm lại tất cả từ con số 0. Muốn được gặp cô ấy - người em yêu. Nhưng còn chưa đầy 2 tháng nữa là em làm cha, em không thể bỏ đứa con của mình, gia đình mình vì như thế là vô đạo đức.. Suy nghĩ của em lúc này nhiều nhất là li dị vợ, không muốn sống ở đây nữa để có thể bắt đầu lại tất cả. Nhưng vẫn cố gắng làm để nuôi con. Kính mong các anh chị, các mẹ hãy giúp em những lời khuyên hữu ích nhất để em có thể vượt qua cơn bảo này.