Tôi sinh ra trong một ngày bão lũ ở vùng quê vẫn được coi là "cửa ngõ thủ đô" tức là không mấy khi lụt lội cả. hồi đó, bố tôi là cán bộ nhà nước, làm việc trên Hà Nội, cũng phải về mò lúa cùng bà ngoại cho mẹ, thế nên bố đặt tên cho tôi là thủy.


Tuổi thơ của tôi trôi qua nhạt nhòa, tôi ko nhớ nhiều lắm, chỉ biết, mẹ lúc nào cũng bận rộn với đồng áng, việc nhà, bố thì đi biền biệt...


Bố mẹ tôi lấy nhau không phải vì tình yêu, mà vì bố là con trưởng trong nhà, nên bố đồng ý lấy vợ theo mai mối - bắt đầu một chuỗi những cay đắng cho cả gia đình tôi.


mới đầu là mẹ tôi, ko hiểu vì lý do gì mà mẹ tôi ko được lòng các chị và em bên chồng, nên không được ai đỡ đần, một mình lo hết mọi việc trong nhà, cộng thêm những trách mắng, dè bỉu của mọi người,bố thì thỉnh thoảng mới về thăm nhà nên không hiểu hết được. mẹ nhẫn nhục chịu đựng một thân một mình, ngày mẹ sinh anh trai tôi ở ngoài đồng khi đi đập đất, lại chẳng có gì ăn nên anh bị suy dinh dưỡng nặng cộng với vàng da, bố phải về đưa anh lên Hà Nội ở cùng bố, và để chữa bệnh.


cứ thế ba anh em chúng tôi ra đời, tự trông nhau để mẹ đi làm đồng. bữa ăn hàng ngày thường là khoai trừ bữa, hoặc là cơm độn sắn.


Đến khi bố tôi chuyển về công tác ở Huyện, có thời gian gần nhà hơn, cuộc sống đỡ khó khăn hơn thì mẹ tôi lại thay tính đổi nết, mẹ trở thành một người hoàn toàn khác. mẹ trở nên mê tín dị đoan, nghe lời dụ dỗ bỏ bê gia đình, bêu xấu bố tôi khắp làng( dù bố sống rất được lòng mọi người từ làng trên xóm dưới) hồi đó tôi đang ở cuối cấp hai, bước vào kì thi chuyển cấp. vậy mà mẹ làm tôi ngày nào cũng khóc xưng hết cả hai mắt, còn anh tôi( lúc đó đang học ở HN) thì đâm ra hư hỏng, lấy trộm tiền tiết kiệm của bố, mua xe máy và ăn chơi ,đua đòi.cuộc sống đó kéo dài suốt những năm cấp 3 cuả tôi, cho đến tận khi tôi học xong trung cấp.đó là những tháng ngày ảm đạm của cuộc đời tôi, tôi đã phải khóc rất nhiều, đau đớn rất nhiều( vì những cái đánh của ông anh trai đó mỗi khi hết tiền ăn chơi về nhà ăn cắp đồ đạc đi bán, đánh chửi lại bố mẹ, tôi chống lại thì bị đánh) tôi còn nhớ có lần ông anh định bê ti vi đi bán, mới ngăn lại liền bị bạt tai, dẫn đến tụ máu trong mắt, bố phải đưa đi bác sĩ khám và lấy thuốc.


từ đó tôi như bị một vết bầm trong trái tim, may mà lúc đó tôi vẫn còn có những người bạn tốt, đã ở bên cạnh tôi, an ủi tôi, giúp tôi vượt qua những tủi hờn, cũng từ đó, tôi sợ - sợ trở về ngôi nhà nơi tôi sinh ra, tôi muốn đi thật xa, thật xa để không còn biết đến đau đớn về một gia đình không trọn vẹn nữa, tôi đi học xa nhà, và cũng định vào Nam làm việc, nhưng rồi, tôi thương bố (và cả mẹ nữa), tôi là niềm an ủi duy nhất của bố, tôi không thể bỏ đi như thế được, tôi không muốn làm bố thêm buồn nữa.


tôi bỏ lớp cao đẳng kinh tế để đi học trung cấp điện và cố gắng học thật tốt, với hy vọng ra trường sẽ xin được việc làm( theo như lời Bác hứa). cả lớp có mấy đứa chúng tôi tốt nghiệp loại khá, rồi tôi cũng nghe Bác đi học vi tính, tiếng anh... nhưng rồi dốt cuộc... tôi cũng không xin được việc đúng nghề.


rồi tôi lấy chồng, anh đến với tôi vì thấy ánh mắt tôi luôn đượm nét u sầu, và vì anh hứa: "sẽ không bao giờ để tôi phải buồn". tôi cũng đã có một thời gian hạnh phúc bên anh, anh đến và mang bao nhiêu nụ cười đến bên tôi, xóa đi nét u sầu trong mắt tôi, tôi đã thầm cảm ơn ông trời đã mang anh đến bên đời tôi... những tưởng để bù đắp cho tôi, tôi đã luôn thầm hứa sẽ chăm sóc gia đình bé nhỏ của mình thật tốt để ko bao giờ buồn như gia đình ngày xưa của tôi.


vậy mà bây giờ đây, tôi lại rơi vào trạng thái trầm cảm. "đúng là một bàn tay thì ko thể tạo nên tiếng vỗ tay" ngày tôi mang bầu, anh thường xuyên vắng nhà, lúc thì tiếp khách, lúc thì hội họp bạn bè anh em đến tận nửa đêm mới về, hai mẹ con cứ lùi lũi một mình, tôi cứ tự nói với con: "hai mẹ con mình phải cố gắng lên nhé" vậy mà tôi vẫn khóc...


Rồi tôi phải mổ cấp cứu vì cạn ối, cu tí của tôi bị thiếu tháng, sinh ra chỉ được 2.1kg, đúng vào ngày mồng 1(ÂL). con phải nằm lồng kính một tuần.


Con được 1 tháng 6 ngày, anh nhất quyết đưa 2 mẹ con tôi về quê, dù anh em bạn bè đều can, nhưng vì thương chồng , phòng trọ thì chật chội, công việc kinh doanh của anh cũng bận rộn, vất vả, tôi lại gạt nước mắt bế con về quê, cách xa anh hơn 300 cây số.


5 tháng ở quê cu tí được gặp bố 1 lần. đó là những ngày vô cùng vất vả mà mình cũng ko tin mình vượt qua được. con thì cứ khóc suốt, ko kể ngày đêm, lại hay ốm đau, ông bà thì kiêng khem quá. mình ko giám uống sữa, ăn hoa quả, cũng ko có rau xanh, lại một mình giữa nơi xa lạ chưa một ngày về làm dâu, ông bà cũng già yếu nên mình đâu giám để ông bà phải phục vụ mình chứ.


bây giờ cu tí của mình cũng được gần 3 tuổi rồi, nghịch và bướng kinh khủng, lại lười ăn, hay ốm vặt,nhiều lúc cu tí làm mình phát điên, anh thì không muốn cho mình đi làm, chỉ muốn mình ở nhà phục vụ thợ thuyền, con cái, trong khi anh thì bận việc công ty, cũng ko để mình đỡ đần, rồi lại trút bực giọc lên mình, động tí là mắng mình, càng ngày càng tỏ ra sự coi thường mình, lại vẫn thường xuyên tiếp khách, tụ họp bạn bè nhậu nhẹt, hát hò cũng chẳng thèm gọi cho mình biết,mình cũng thương chồng, nhưng càng chăm sóc, chiều chuộng anh bao nhiêu thì cái nhận được chỉ là sự tủi nhục, chứ chưa giám mơ anh chăm sóc lại( kể cả khi mình ốm) mình sẽ ko trách anh nếu anh đừng động tí là mắng mình, có lần anh còn mắng mình là: ngu dốt, là thiểu năng trí tuệ... anh đã vô tình cứa vào trái tim yếu đuối của mình một lần nữa mà vẫn cho rằng là do lỗi của mình...


Nhiều lần cho con vào công viên chơi, thấy cảnh vợ chồng con cái mọi người mà mình tủi thân lắm, mình thấy bế tắc vô cùng, mình đã khóc quá nhiều, thật sự mình ko muốn chỉ biết khóc. nhưng mình ko biết phải bắt đầu từ đâu nữa, mình xin đi bán hàng thì anh ra điều kiện: vẫn đảm bảo việc nhà, cơm nước thợ thuyền, mình chấp nhận, từ sáng sớm mình đã dậy đi chợ, chuẩn bị nấu ăn trước, cho con đi học rồi đi bán hàng, tối về lại cơm nước cho mọi người rồi đi học, đêm về lại lọ mọ với quần áo, dọn dẹp nhà cửa... mình thật sự thấy mệt, nhưng chẳng giám kêu, vì có kêu thì anh lại mắng cho. mình ko sợ khổ nhưng mình chỉ buồn vì sao anh vô tâm vậy? mình thấy đơn độc quá, ko ai bên cạnh mình, an ủi những lúc mình bế tắc thế này???...