Chào mọi người! Mình lại "nổi" lên trên diễn đàn thân yêu này với một vấn đề cũ rích: MC-ND và vẫn với một mong mỏi cũ rích là đc nghe mọi người chia sẻ + cho lời khuyên.


Mình đã làm dâu 3 năm, 1 năm đầu màu hồng phơi phới, mấy lần định lên mục 'ba mẹ chồng tốt" để khoe nhưng chưa kịp, đến năm thứ hai thì màu hồng nhạt bớt, đến giờ thì hoàn toàn u ám khi tròn 3 năm, bước sang năm thứ 4.


BMC mình là người miền Bắc chỉn chu, sạch sẽ, thương con quý cháu và cũng có kiểu nói chuyện thâm thúy, dằn mặt thế nào ấy... Nhưng cuộc sống bên cạnh ông bà dần dần ngột ngạt khủng khiếp vì tất thảy mọi thứ ông bà đều có ý kiến... Như chuyện mình giăng mùng cao hay thấp (theo bà phải thật cao mới thoáng), cửa sổ mở hai cánh hay một cánh, chuyện cho cháu mặc gì, để tóc dài hay ngắn, ngày tắm cho bé một hay hai lần, cho bé đi đâu, mấy giờ về... ông bà đều muốn can thiệp. Nhiều lúc mình thấy như mình là người mẹ vụng về, chuyện j cũng k lo được. Mình bế bé đi chơi, muộn hơn 9h một chút là ông bà nhấp nhỏm, có lần gọi điện nhắc đưa cháu về, trong khi thực tế mình cũng đang trên đường về, bản thân mình cũng ý thức canh giờ để lo cho con ăn ngủ chứ k phải người ham chơi, nhưng cứ bị nhắc nhở như đứa con nít, nên càng ngày càng thấy rất khó chịu.


Mình chẳng bao giờ được thảnh thơi đi đâu hay làm gì, gần như đi làm về là ở nhà nên rất stress, đi chơi cùng lắm là sang bà ngoại còn lại các buổi tụ tập bạn bè cũng hạn chế tối đa, gần như k có. Dù ông bà k nói thẳng là k cho đi nhưng khi mình đưa con đi đâu thì có thể cảm nhận được thái độ rất khác. Có 1 lần xe mình hư, mc nói chẳng lẽ ngày thường trông cho đi làm, cuối tuàn còn trông cho đi sửa xe, cứ CN là tót về bên ngoại.” Nghe câu ấy nên mỗi lần về ngoại cũng nhột nhạt trong lòng lắm, dù vậy mình vẫn về mẹ 1 ngày Cn vì đó là ngày duy nhât trong tuần mà đầu óc mình đc thả lòng 1 tí, mình cũng cảm thấy 1 ngày chẳng phải là nhiều và cũng k có j sai khi về thăm mẹ ruột nên dù bmc có thik hay k mình vẫn đi. Mình 27t mà đi làm rồi về nhà đến giờ ngủ như những người lớn tuổi, như ông bà, mới là hợp ý bmc mình... Chồng lại đi làm suốt nên cứ lủi thủi trong nhà với ba mẹ chồng, cảm giác nhiều lúc rất cô đơn, buồn tủi... Nhà bà ngoại ở gần cách chừng 1km nhưng mình k qua lại nhiều vì cũng ngại bmc, bh con mình 2 tuổi mà bé k gần gũi bà ngoại, bà ngoại k giữ được, vắng mẹ là khóc, bên nội thì vô tư.


Mình và chồng đi làm suốt nên con là do bà nội trông, bà chăm cháu suốt time trong ngày, còn lại khi mình về là mình lo cho con hết, k dám phiền mc thêm. Khi con còn nhỏ mà được mời cưới là cứ liên tiếp gửi thiệp đến nỗi bị trách. Đám nào thân lắm ráng nhờ mẹ giữ cho đi dự là ôi thôi, mc đá thúng đụng nia, mặt mũi cau có không thèm giấu diếm, mình cũng biết ý nên đi về là cám ơn mẹ đàng hoàng... Lắm lúc mình trang điểm, thay quần áo xong xuôi mà ẵm con xuống nhờ mc trông cho, nhìn ánh mắt mẹ trừng trừng mà hết muốn ra khỏi nhà, mình luôn ra đường với tâm trạng khổ sở vì phải làm phiền mc, chẳng lúc nào đầu óc mình thanh thản... Ngày lễ 30/4 và 1/5 chồng mình nhờ mẹ giữ cháu cho 2 vc đi dạo tí, thực tế vc mình có rất ít time gặp nhau do công việc, mc làm ngay cái vẻ mặt khinh khỉnh nói "không, tao mắc đi chơi” nhưng thực tế bà k đi đâu cả. Ngày 14/2 2 vc định đi xem phim, nhờ mẹ giữ chừng 2 tiếng thì mẹ nói nhất định đúng 2 tiếng, vì “người ta căng cơ với mình thì mình căng cơ lại”, mc mình cứ nói bóng gió kiểu ấy mình rất chán, suốt ngày phải căng đầu ra nghĩ xem mình sai trái chỗ nào, thật mệt mỏi.


Lúc bt thì mc mình lúc nào cũng quấn quýt cháu, nhưng hễ trông cháu cho mình đi đâu là bực bội ra mặt. Nãy giờ mình chỉ toàn nói chuyện đi chơi nhưng chỉ là 1 khía cạnh nhỏ, các mẹ đừng hiểu lầm mình là con ng ham chơi. Chính vì mình đã ở nhà quá nhiều mà mỗi lúc mình ra đường mc mình còn tỏ ý k hài lòng, mình k biết như thế nào mới là ổn. Trong khi chị gái mình ở với mẹ ruột thì thoải mái vô cùng, có time đi spa, đi tập thể dục và đi gặp gỡ bạn bè, lắm lúc mình thèm 1 chút rảnh rỗi và thèm được gần mẹ ruột, k phải để đc đi chơi nhiều hơn mà để đc thấy sống thư giãn, thả lỏng 1 chút chứ k phải lúc nào cũng căng lên, gồng lên cố gắng làm bmc vừa lòng mà kết quả luôn trái ngược.


Mình cũng là ng biết nấu ăn, k đến nỗi vụng về bếp núc, thế mà mỗi lần đứng trong bếp cùng mc là thấy mất tự tin kinh khủng vì bà luôn làm cái vẻ mặt chỉ dạy rất nghiêm trọng, như “nấu canh chua nêm nước mắm là sai” và còn vô vàn thứ nho nhỏ nữa. MC mình sạch sẽ đến mức ám ảnh, mình lấy hũ muối ra chưa kịp dùng, bà ở ngoài bước vào nhìn thấy cất ngay vào chỗ cũ và cằn nhằn “vứt từa lưa ra đây, bực mình”…


Khi ăn cơm, mình ăn nhanh hơn nên đứng lên rửa chén trước, thế là bc hỏi mình vôi đi đâu, mình nói k đi đâu cả, thì bc bảo “tao còn đang ăn đây mà, làm thế ngta nói cho đấy”. Mình thấy điều này k đúng cũng k sai, chỉ là do quan niệm của mỗi ng, đối với 1 ng miền Nam như mình, điều này có vẻ là 1 đòi hỏi hơi khắt khe quá mức cần thiết, vì dù j cũng chẳng có khách khứa, chỉ là người trong nhà mà phải cầu kỳ và hình thức như thế sao. Chán!


Ngày Tết mình đưa mc thêm 1 triệu, mình có nói câu: “ngày thường tụi con đưa mẹ 3 triệu, tết con đưa thêm 1 tr chi tiêu thêm nhưng bữa giờ lu bu quá nên hnay con mới đưa được.” Theo các mẹ, câu nói này có đáng giận không, mc mình giận mình suốt cái Tết ấy mà mãi nửa năm sau có chuyện khác mới tiện thể lôi ra nói. MC mình bảo mình k khéo, k biết ăn nói, lẽ ra nói :”Con cũng k có nhiều, con đưa thêm mẹ 1 triệu, mẹ tiêu cái gì thì tiêu, mua sắm Tết giúp chúng con, chúng con lu bu quá…” thì mẹ sẽ vui lòng cầm lấy. Rồi mình mua quần áo cho bmc ngày tết, bc mình cũng bảo mình mua quà k khéo, bố mẹ trông cháu cho cả năm mà mua đồ mặc như thế…. Càng lúc mình càng k thể làm hài lòng bmc mình nữa.


Những câu bóng gió thì ôi thôi, càng về sau càng nghe đầy tai “Con gái miền Nam nó chỉ lo cho nhà nó thôi”, “ở chung đi rồi biết”, “số tôi nó khổ rồi”, “ai không đúng ý tao tao ghét như chó”… Mình rất stress khi nghe những câu này, nhiều khi đi làm chạy xe cứ ám ảnh mãi những câu nói ấy. Mình chỉ toàn im nên cục ức chế nó ngày càng lớn.


Mình làm gì mc m cũng bực bội cả, mẹ nấu phở xào, mình bận cho con ăn nên có nói đợi chồng mình về ăn cùng là mc mình xẳng luôn: “Nó hợp thì nó ăn, k hợp thì nó k ăn”. Khi mình bảo dạo này con bé thức sớm quá con k làm việc được, (công việc mình phải làm ở nhà vào sáng sớm) thì mc mình bảo mình “thức khuya mà làm, còn không đi chơi ít thôi, hoặc làm ít lại chứ k tiền xài k hết”… Từ sau những chuyện như vậy bh thực sự k mún tiếp xúc, gần gũi với mc nữa. Mình cũng k muốn sinh thêm con khi nghĩ tới cảnh ở nhà này và mc chăm con, trông con cho để rồi lại nghe những câu dằn vặt, lại thấy vẻ mặt hằn học, lại mang ơn, lại làm phiền… Mình sợ thật rồi.


Bh trong lòng mình rất mong ra riêng, dù căn nhà hiện nay khang trang, rộng rãi và sạch sẽ, nhưng mình chẳng ham gì vật chất của nhà chồng, chỉ mong 1 cái xó riêng mà ở đó mình được “xõa” 1 tí, sống thoải mái 1 tí chứ k phải luôn căng như dây đàn sợ nghe phê bình, soi mói, nhận xét. Chồng mình tuy k muốn nhưng đã đồng ý rồi, đồng ý trong dằn vặt ý ạ, vì thương vợ nhưng cũng nặng nghĩa với cha mẹ lắm. Mình thuyết phục chồng = cách nói ra riêng nhưng sẽ về thường, thậm chí ngủ lại với mc khi bc phải đi trực đêm, đó là cách để chồng có cả hai còn nếu chồng ép vợ ở đây tiếp thì cuộc sống v sẽ chẳng còn niềm vui… Dự định sau tết xin ra riêng k biết có thuận lợi k, ông bà thương cháu lắm chưa chắc đồng ý. Thu nhập 2 vc mình chừng 15-16tr/ tháng, có khoảng 400tr ở ngân hàng nữa, theo các mẹ ra riêng như vậy có ổn k?


Cám ơn mọi ng đã đọc hết, dài quá.