Thật ra mình đắn đo rất nhiều lần rồi có nên hay không nên post bài củamình lên để xin mọi người một lời khuyên. Thật ra đến bây giờ thì mình bế tắc hoàn toàn rồi mình cảm giác như đang đứng ở đường cùng không có lối thoát ra cho mình nữa, mình chỉ còn biết hỏi ýkiến của mọi người thôi, cho mình lời khuyên nhé, mình đang rối và cần lắm lắm.


Mình và chồng mình lấy nhau từ đầu năm 2005 ( hai vợ chồng bằng tuổi nhau) đến giờ đã có 01 nhóc 3 tuổi. Từ khi yêu nhau bọn mình đã có những quan điểm bất đồng và cũng hay cái nhau, đến khi lấy nhau thì thật sự bản thân mình thấy rất hối hận, nhưng mình cũng cố tự an ủi mình vì đứa con mà bỏ qua tất cả. Chồng mình ham vui, sống bất cần và không có trách nhiệm, không quan tâm đến vợ con. Mình và con ốm chưa bao giờ nhận được sự chăm sóc của chồng mình, con ốm thì mẹ lo, mẹ ốm thì tự thân vận động. Tất cả công việc gia đình, công việc công ty ( hai vợ chồng cùng làm chung công ty của nhà chồng) đều một mình mình gánh vác. Mình cũng đã cố gắng khuyên nhủ, ngọt nhạt với chồng để chồng có thể thay đổi sống trách nhiệm hơn với vợ con nhưng thật sự là mình không làm được. Lần thứ nhất ( đầu năm 2009 ) mình phát hiện ra chồng mình thường xuyên gọi điện thoại và nhắn tin cho người yêu cũ ( cô ta không sống cùng thành phố với bọn mình), mình thấy trên list điện thoại những cuộc gọi hàng ngày hàng giờ, có những cuộc điện thoại hàng tiếng đồng hồ. Mình đã rất đau khổ và nói chuyện với chồng mình cùng với người nhà cô người yêu cũ ( vì anh trai của cô bé đó là bạn thân của chồng mình), sau đó chồng mình có đưa con ra thề sẽ không liên quan gì đến cô bé đó nữa. Mình tha thứ và quên di mọi chuyện. Sau đó cuộc sống của vợ chồng mình trở lại bình thường. Chồng mình bớt đi chơi bời hơn ( lô đề, cờ bạc, rượu chè), lô đề và cờ bạc không thường xuyên, nhưng nhậu nhẹt thì vẫn vậy. Cuộc sống hai vợ chồng như vậy trôi đi. Nhưng bắt đầu từ tháng 7 và tháng 8, mình phát hiện ra quan hệ của vợ chồng mình thưa thớt hay nói đúng hơn là chỉ có 1 -2 lần, thậm chí mình thấy chồng mình không hề có đòi hỏi hay nhu cầu gì về chuyện đó cả. Mình có hỏi chồng mình thì nói là mệt, mình cũng tin vì trong thời gian đó chồng mình bị tai nạn xe máy, nằm ở nhà 7 ngày ( bị xước xác tay chân đầu gối, mặt và gẫy mấy cái răng ) chồng mình cũng lấy lý do là nằm cùng phòng hai mẹ con mình sợ hai mẹ con đêm nằm va đập vào tay chân chồng mình nên đã sang phòng khác ngủ, sau đó được 1 tuần thì lại bị sốt virut, cũng lấy lý do là sợ lây sang vợ con nên sang phòng khác ngủ. Trong thời gian này vẫn thấy nhậu nhẹt, đi về muộn. Nhiều hôm gọi thì tắt máy hoặc không nghe máy. Đến gần cuối tháng 8 đi qua đêm 2 ngày không về, không gọi điện thông báo, tắt máy không liên lạc được ( theo mình được biết thì đi về quê cùng với 1 người bạn trai, không biết có phải không??) Mình có hỏi thì cũng trả lời như vậy. Đến cuối tháng 8 hai vợ chồng mình lại cãi nhau vì chuyện rất nhỏ. Tối hôm đó chồng mình đi uống bia, sau đó gọi điện thoại về cho mình nhưng mình ko nghe máy vì ko mang theo. Chồng mình có nhắn tin “ Khinh người vừa chứ, tối nay tao không ngủ ở nhà” ( Xin nói với mọi nguời là cứ mỗi lần tức tối điều gì đó là chồng mình văng nọ văng kia và mày tao với vợ!!). Thật sự mình rất buồn nhưng có lẽ cũng quen dần theo kiểu này ( nhiều lần góp ý nhưng vẫn chứng nào tật ấy), mình có nhắn tin giải thích và nói “ Anh có biết mỗi lần anh mày tao với vợ là tình yêu và sự tôn trọng với anh không còn không?” Chồng mình ngay lập tức nhắn tin đòi ly dị! Từ trước đến giờ cứ mỗi lần cãi nhau vì công việc hay xích mích với nhau là ngay lập tức chồng mình lại đòi ly dị, nhưng có lẽ là nhiều nhất trong tuần này. Mình không nói gì, nhưng thật sự đến cuối tháng 8 ( sau đó vài ngày) mình không chịu được sau khi lại bị yêu cầu như vậy, mình đã viết đơn đưa cho anh ta ký, anh ta nhìn xong cười khẩy và nói “ Đừng thách nhà giàu húp tương”. Mình không đưa lên toà thử để xem như thế nào, sau đó mình có nhờ 1 người bạn gọi điện thoại đóng giả là người toà án gọi điện thoại cho anh ta và nói “ Đã nhận được đơn đề nghị ly dị, nhưng thiếu 1 số giấy tờ, đề nghị bổ sung”


Khi mình về công ty chồng mình có nhờ người nhắn lại với mình nội dung như thế, mình có msm cho chồng “ E đã làm hết rồi, còn thiếu cái gì anh bổ sung đi”. “ok”. Sau đó thì mình bế con mình về nhà ngoại. Trong suốt thời gian mình ở nhà ngoại, chồng mình không hề nhắn tin hay gọi điện thoại cho mình, và cũng trong thời gian này thông qua bạn bè mình biết được rằng chồng mình đã và đang có tình cảm với 1 cô bé sinh năm 89, sinh viên và chân dài ( chồng mình rất ham mê những đôi chân dài). Mình đuợc biết họ đã đi chơi với nhau nhiều lần, mình cũng phát hiện ra nhiều lần nói dối mình đi công việc đều là đưa cô bé đó đi chơi xa!!!Mình thật sự là rất đau khổ, mình cũng biết họ quen nhau từ tháng 5. Mình quyết tâm hơn nữa chuyện ly dị chồng, mình nghĩ mình đã nhịn chồng mình quá nhiều rồi, mình là một người có ăn có học nhưng thường xuyên bị anh ta xúc phạm không thương tiếc, thậm chí có cả đánh đập. Trong thời gian này, bố mẹ anh chị em nhà chồng thường xuyên gọi điện thoại cho mình, khuyên và an ủi mình đều bảo phải vì đứa con, đừng suy nghĩ gì, đàn ông là vậy, rồi đến lúc chồng mình sẽ hối hận và quay lại với vợ con…..Thật sự mình thấy trống rỗng và đau khổ đến tột cùng, khi anh ta nằm ở đó ốm đau bệnh tật mình chăm sóc, hàng ngày mình chăm lo công việc gia đình con cái của anh ta để rồi anh ta có thời gian đi quan hệ lăng nhăng, mình thật sự không còn muốn tiếp tục cuộc sống với anh ta. Nhưng rồi khi mình nhìn thấy bố mẹ mình buồn bã, đau khổ và suy nghĩ vì mình, mình nhìn thấy con mình hàng ngày hỏi bố đâu, thì mình lại đắn đo. Sau đó 1 tuần anh ta nhắn tin cho mình “ Ngày mai về nhà giải quyết chuyện anh và em. E ko được phép mang con anh đi đâu khi anh chưa cho phép”. Hôm sau mình bế con về (có phải là mình lại sai lầm không???) Tối hôm đó gia đình nhà chồng họp, tất cả đều nói chồng mình đi ra ngoài bồ bịch lỗi một phần là do mình…Chồng mình tuyên bố trước mặt mọi người, không còn tình yêu gì với mình, tiếp tục sống thế này là vì con mình. Mình muốn đứng ngay dậy bế con mình đi, nhưng mình kiềm chế dừng lại và nhớ lại lời chị gái cùng bạn thân mình nói : Không được đầu hàng lúc này, vì mình cống hiến cho gia đình nhà chồng quá nhiều, bây giờ nếu ra đi thì mình sẽ là hai bàn tay trắng, không tiền bạc không nhà cửa, không gì hết chỉ còn có 1 đứa con, mình sẽ mất tất cả. Mình tiếp tục cuộc sống của mình, tiếp tục cuộc sống chịu đựng vì tất cả, vì mục đích của mình. Hai vợ chồng mình lại vẫn vậy, khi mình hỏi về mối quan hệ với cô bé kia, anh ta nói : Đó là 1 phút bồng bột, từ giờ sẽ chấm dứt tất cả! Liệu mình còn có thể tin không???


Tất cả trở lại bình thường nhưng quan hệ chăn gối của vợ chồng thì bất bình thường , vì chồng mình không hề đụng vào người mình, nằm cùng giường nhưng luôn để con mình ở giữa, khi mình định nằm cạnh thì phản đổi, khi mình muốn chồng mình ôm mình thì hất tay mình ra, thậm chí khi mình muốn quan hệ thì cảm giác như mình đang cưỡng hiếp chồng mình, chồng mình nằm như khúc gỗ. Mình thật sự choáng vàng, mình đã khóc rất nhiều, vì thật sự trong trái tim của mình mình vẫn còn yêu chồng mình, mình vẫn muốn có 1 gia đình hạnh phúc, có người chồng yêu thuơng mình. Đến lần thứ hai thì thật sự mình cảm giác tủi nhục vô cùng, mình cảm giác mình không khác gì một con điếm đi ăn xin thứ tình cảm đó. Mình nhục nhã vô cùng và thất sự cũng chỉ biết khóc. Mình nói chuyện hỏi


- Tại sao anh lại đối xử như vây với em? A không muốn gần vợ à


- Không thích, không muốn, chẳng tại sao cả


- Anh có quan hệ với người khác à


- Điên à, đi ngủ đi


- Thế anh cứ muốn thế này mãi sao?


- Đúng thế, cứ như thế 10 năm, 20 năm… Coi như ly thân đi


- A không còn tình cảm với em à?


- Ngủ đi.


Đến bây giờ thì mình không biết làm sao nữa, mình rối lắm, thậm chí có những lúc mình muốn chạy trốn tất cả để quên đi tất cả, nhưng còn con mình thì sao????Cho mình lời khuyên đi, mình phải sống sao đây, phải làm thế nào đây để thoát khỏi tình trạng này. Mình xin mọi người đấy, giúp mình với!!!!