Chào các mẹ trong WTT. Em rất hay đọc các bài chia sẻ về kinh nghiệm, tâm sự của các mẹ trong wtt, tuy nhiên bây giờ thật sự e rất mong nhận được lời khuyên từ các mẹ để em có thể đưa ra quyết định cho mình vào lúc này.


Em năm nay 25 tuổi, mới cưới chồng được gần 3 tháng chồng em hơn em 10 tuổi, tuy nhiên e có bầu trước khi cưới nên bây giờ em bé cũng được 6 tháng rồi. Thật sự mà nói mang thai 6 tháng nhưng em thấy ngày buồn nhiều hơn vui. Lúc cấn thai anh bắt em nghỉ việc ở nhà dưỡng thai nên em luôn tự ti vì phải sống ăn bám chồng. Gia đình em ở miền Trung, em cưới chồng trong Nam, bố mẹ ở xa, bạn bè người thân không có ai gần nên niềm vui duy nhất là ở nhà cơm nước chờ anh về ăn. Nhiều hôm anh đi nhậu, tiếp khách không về ăn em cũng để bụng đói đi ngủ luôn. Anh ấy là người giỏi kinh doanh, biết lo lắng làm ăn kiếm tiền, cũng có quan tâm tới vợ con. Tuy nhiên anh lại là người cực kì nóng tính và gia trưởng. Bất cứ khi nào anh nổi nóng (dù là chuyện không đâu) em đều phải im lặng, chỉ cần e nói nửa câu là không biết sẽ ăn tát khi nào. Anh là chồng em mà khi nóng lên có thể chửi em bằng những từ không thể đau lòng hơn. Như hôm bữa em quên cất mấy bịch sữa tươi chuột nghe mùi chạy vào nhà anh tỉnh dậy vùng vằng chửi em "con chó này, ngu nó vừi vừa thôi, ý thức để đâu hả? đời tao khốn nạn nên mới lấy phải mày" rồi thì "ý thức không bằng con chó" "ngu như lợn"....đau lắm các mẹ à. Không biết bao nhiêu lần em tấm tức khóc ướt gối khi nghĩ sao cuộc đời mình lại thế này. Mới cách đây không lâu khi mẹ chồng gọi điện cho em, em nghe máy nói "nghe mẹ ơi" anh không ngần ngại chửi em là "đồ khốn nạn, mất dạy, không có học, ăn nói vô lễ với mẹ chồng" và ném luôn vào mặt em cả bịch hạt sen, vì anh muốn em phải nói với mẹ anh là "con nghe mẹ ơi". Trong khi đó anh không coi gia đình em ra gì cả. Trước khi cưới và cả sau khi cưới tới giờ anh chưa hề gọi điện hỏi thăm bố mẹ em 1 câu, mặc dù e nhắc mãi. Thấy bố mẹ nhắc anh mỗi khi em gọi điện về mà thương bố mẹ mình lắm nhưng vẫn nói đỡ cho anh với bố mẹ là anh bận công việc quá nên con gọi hỏi thăm là được rồi mà. Nhiều lần em đã nghĩ tới cái chết, chết cho anh mất vợ mất con để anh hối hận nhưng khi con đạp trong bụng em lại cố kìm nén lại. Nhưng mới đây thôi khi 2 vợ chồng đang cùng nhau đi siêu thị mua đồ thì em phát hiện ra chồng mình ngoại tình các mẹ à. Cô gái kia nt nhầm qua máy em (vì trước anh dùng số đó giờ anh đưa em dùng) trước đó em có nghe chồng nói cô này yêu anh lắm mà anh không yêu. Khi cô ta nhắn tin tới em giả vờ là anh ấy nhắn tin lại, thật không ngờ họ trơ trẽn rủ nhau đi hotel, cô đó còn dặn anh ăn vụng phải cẩn thận đừng để vợ biết, nói a nhớ mua ok nữa. Em chết nghẹn khi đó không nói được lời nào. E bỏ ra về vừa đi vừa khóc khiến ai đi đường cũng nhìn em như người điên. Quá khứ của chồng em thật sự rất hào hùng (chính anh kể em nghe) anh lên giường với rất nhiều người, sống thử với ít nhất 2 cô... mỗi lần nghe anh kể lại quá khứ tình trường của anh mà tim em đau nhói nhưng anh vẫn vô tình kể ra như thế. Vì thời gian quen em hơn 1 năm thì e thấy anh không có ai ngoài em (có thể có mà em không biết) nên em tự an ủi mình rằng trước đây thế nào không quan trọng giờ chắc anh ấy nhiều tuổi rồi nên không còn thói trăng hoa đó nữa, và em về làm vợ anh. Nhưng bây giờ mọi thứ trong em sụp đổ thật rồi. Em khóc không nổi nữa rồi. Nhiều khi muốn buông xuôi lắm, muốn vui lên cho con khỏe nhưng không làm được. Em nằm bẹp giường không buồn ăn uống, không muốn làm gì nữa. Nghĩ tới cảnh họ ân ái với nhau là đầu em muốn nổ tung ra. Phải làm sao khi em vẫn yêu chồng lắm, và không muốn con em chưa sinh ra đã không có ba. Đau lòng đến chết đi được khi anh còn tỏ ra như đó là chuyện bình thường, không có gì quá đáng cả. Anh im lặng không lời giải thích hay xin lỗi. Em phải làm sao bây giờ, hãy cho em lời khuyên vào lúc này.