Em 28 tuổi, lập gia đình được 2 năm, chưa có con. Trước đó chúng em cũng đã tìm hiểu nhau 5-6 năm chứ không ít. Nhưng nói thật là đến trước khi cưới em đã cảm thấy nhàm chán lắm rồi, cưới để thay đổi và vì gia đình hai bên và hai đứa đã chắc chắn sẽ cưới nhau rồi. Giờ em đang phải công tác ở nước ngoài nên suốt thời gian cưới xong em không ở nhà mấy, thỉnh thoảng mới về thôi.


Thực sự em chả thấy muốn gần gũi chồng chút nào. Nghĩ đến chuyện vợ chồng là em phát sợ. Truóc khi cưới cũng vậy chứ không phải bây giờ. Thỉnh thoảng khi về chơi em toàn kiếm cớ đi ngủ trước. Em không thấy mình có nhu cầu tình cảm gì với anh ấy nữa. Em rất thương anh ấy và áy náy nhưng thực sự là em không cố được. Chỉ đụng chạm vào em thôi là em đã muốn đi ra chỗ khác rồi. Chúng em không quan hệ gì từ hơn 1 năm nay rồi các chị ạ.


Anh ấy là người tốt, rất chiều em, và cũng làm ra tiền, bố mẹ anh ấy cũng hiền và vun vén cho hai đứa. Em thấy khổ tâm vô cùng vì không biết phải giải quyết thế nào cho mình được thanh thản. Hai bên đèu hối thúc chuyện con cái. Mà em thì sợ vì không biết em với anh ấy có sống được vói nhau không, em không muốn sinh con trong khi tình cảm với bố nó còn đang là dấu hỏi. Bố mẹ em thì già rồi lại chỉ có mình em nên nếu em nói ra ý muốn bỏ chồng thì chắc bố mẹ em chết mất.


Em nên làm thế nào hả các chị? Nhiều lúc nghĩ chuyện em sắp già rồi mà con thì chưa có. Nhưng nghĩ đến chuyen gần gũi với chồng thì em phát hoảng lên rồi. Nhiều lúc em nghĩ nếu có bỏ chồng chắc em xác định chỉ muốn có con rồi sống một mình cũng được. Chứ mọi người vẫn nặng nề chuyện phụ nữ ly hôn lắm. Nhưng rồi em lại nghĩ đến bố mẹ em, bố mẹ em quan niệm phong kiến lắm, nghĩ đến phản ứng của các cụ mà em đã sợ rồi.


Giờ em đang rối như tơ vò, không biết làm thế nào mà cũng không dám nói cho ai. Mọi người nhìn vào ai cũng nghĩ chúng em hạnh phúc lắm. Các chị ơi cho em lời khuyên với! Em xin cảm ơn!


Trăng Xanh