Em theo dõi webtretho từ rất lâu rồi nhưng chỉ để tham khảo nhưng đến hôm nay là 5 tháng e lấy chồng, bức xúc chuyện nhà chồng quá nên lập nick tâm sự để chị em có thể cho em 1 vài lời khuyên e nên ra đi hay ở lại tiếp tục chịu đựng vì chồng.


Em lấy chồng được 5 tháng và có bầu 3 tháng nhưng không 1 ngày nào được yên thân. Em và chồng yêu nhau 1 năm trước khi cưới, cũng xác định nhà chồng ghê nhưng không tưởng tượng nổi kinh khủng nthe.


Từ ngày bước chân về đến lúc biết mình có bầu sáng nào em cũng dậy sớm quét nhà, lau nhà, lau dọn đồ đạc rồi mới đi làm, mà nhà chồng em là 2 nhà, mỗi nhà 100m nên lau dọn rất lâu. Sau này biết có bầu e không làm nữa mà nhờ chồng làm thì bố mẹ chồng em không vui ra mặt, cứ nhìn thấy mặt em là sai đi lau dọn mà không cần biết e có bầu. Nhà chồng e mặt đường nên em gái chồng mở cửa hàng bán quần áo, em lau dọn tất cả nhà trừ chỗ em chồng bán hàng vì em nghĩ em chồng mở cửa hàng thì phải tự dọn dẹp nhưng ec mách với chồng e là e lau nhà điêu, đã lau thì phải lau cả chỗ nó bán hàng. Ngày nào ăn cơm nhìn thấy nó e cũng mời duy chỉ có 1 hôm không mời thì nó mách luôn chồng e. Em chồng ăn uống gì thì không bao giờ tự rửa bát mà luôn ỉ lại vào em, bày bừa để e đi phục vụ mặc dù e gái chồng e đã có gia đình riêng.


Mẹ chồng thì ban đầu tử tế nhưng lâu dần lộ rõ bản chất. Lúc nào mẹ chồng cũng muốn e phải lao vào làm việc, thấy e ngồi chơi là tỏ vẻ khó chịu. Mẹ chồng cấm không cho e về bên nhà ngoại ngủ lại 1 đêm, nói là muốn bảo vệ hạnh phúc cho vợ chồng em nhưng thực chất em nghe kể lại thì mẹ chồng bảo e đã đi làm cả ngày rồi còn sang nhà ngoại nữa thì khác gì không lấy chồng, đi gì đi lắm thế trong khi 9h sáng e mới đi làm, chiều 6h đã về cơm nước. Mẹ chồng e luôn bơm vá sau lưng, luôn nói xấu em với chồng để chồng em nói em. Mẹ chồng gọi điện sang cho mẹ đẻ em nói xấu em đủ điều. Bảo em không mua hoa quả thắp hương ngày rằm mùng 1 trong khi những ngày đấy e luôn là đứa lau dọn ban thờ, thắp hương. Mẹ chồng e bảo sau này e đẻ con ra phải tự mà lo kinh tế để nuôi con, nếu không thì không xong với bà ý đâu trong khi chồng e thì không đi làm gì, ở nhà chơi không. Em thì xác định ngay từ đầu là không bao giờ nhờ vả nhưng rất khó chịu với cách nói của mẹ chồng e. Em có bầu, bà ấy biết nhưng không hỏi han được 1 câu, lần đầu tiên e đi siêu âm về mẹ chồng không nỡ hỏi xem ebe được bnhieu tuần. Thời gian đầu mới mang bầu e nghén nên ốm suốt, nghỉ làm ở nhà, nhà chồng mở quán phở, e vẫn cố dậy sớm giúp đỡ nhưng vì nghén nên không làm được nhiều, mẹ chồng mặt nặng mày nhẹ nói thẳng vào mặt em từ mai không làm được thì đi làm không cần ở nhà và kêu với mọi người là chẳng hiểu e nghén ngẩm thế nào mà chẳng giúp được gì. Em mở cửa hàng bán quần áo nên thời gian cũng lung tung, có hôm phải về muộn, gọi điện về xin phép thì mẹ chồng nói bóng gió kiểu khó chịu. Cả nhà chồng e từ bố chồng, mẹ chồng, chồng và em chồng đều không đi làm, ngồi chơi từ sáng đến tối vì nguồn thu nhập chính của nhà chồng e là cho thuê nhà nên thấy e đi làm, xách xe đi từ sáng đến chiều là khó chịu, luôn gây khó rễ. Vì suy nghĩ quá nhiều nên e bị ra máu và suýt sảy thai.


Ngày nào đi làm về e cũng lao vào làm việc nhà nhưng vẫn bị kêu là lười. Buổi trưa ăn cơm xong nhà chồng e không ai rửa bát, để đấy chiều về e rửa, hôm nào tối e không ăn cơm thì cả nhà chồng ăn xong cũng k bjo biết rửa bát, chất đống đấy đợi e về.


Từ 1 tháng nay bố chồng e cứ vài hôm lại chửi em trước mặt bao nhiêu người. Nói xấu sau lưng em 1 cách kinh khủng. Bố chồng chửi em là cái loại nọ cái loại kia. Chửi e không biết nấu 1 nồi cơm sao cho dẻo ngon trong khi ngày nào ông ý cũng ăn cơm do em nấu. Chửi e là loại ngu dốt. Bố chồng e bảo từ nay đến cuối đời không bao giờ thèm nhìn mặt em, không bao giờ thèm nhờ vả, em muốn làm gì thì làm ( bố chồng chửi em bằng những từ ngữ rất thô tục nhưng e không tiện viết lên đây). Bây giờ mỗi lần e chào bố chông e còn không nỡ trả lời 1 câu nhưng lúc nào cũng soi mói em sau lưng, hở ra 1 chút là bắt lỗi, là chửi.


Chồng e thì quá nghe gia đình, không biết bảo vệ vợ. Vợ thì bố chửi rủa thậm tệ nhưng không dám nói gì chỉ dám an ủi sau lưng. Mỗi lần mẹ chồng e nói gì là răm rắp nghe theo không cần biết đúng sai, lúc nào cũng là vợ sai vợ lười. Em bầu bí mệt mỏi nhờ chồng lau dọn nhà cửa, chồng vui vẻ làm nhưng đến khi mẹ chồng bắt e làm thì chồng cũng quay ngoắt 180độ nghe theo mẹ mà không cần biết vợ bầu bí mệt mỏi đến tnao. Chồng được bố mẹ nuông chiều nên bây giờ gần như không còn ý thức đi làm nữa, suốt ngày ở nhà ngủ rồi chơi. Em động viên đi làm dù ít dù nhiều để có ý chí và sau này lấy tiền nuôi con nhưng cứ ậm ừ rồi thôi, kêu đi làm mệt lắm. Mẹ chồng thì bênh, nhất quyết không cho chồng đi làm còn bảo ở nhà mẹ nuôi cũng được. Chồng đối xử với bên nhà ngoại e không ra gì. Giỗ bà ngoại e vì giận vợ nên chồng không đến, mỗi dịp cỗ bàn đều không đến. Lấy vợ 5 tháng rồi mà họ hàng bên ngoại không biết 1 ai trong khi với bên nhà chồng, chồng luôn bắt e phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ, không bao giờ được phép vắng mặt hay bận trong mỗi dịp nhà chồng tụ tập hay cỗ bàn.


Còn rất nhiều điều bức xúc trong cuộc sống với nhà chồng của em. Hiện tại e có bầu nhưng gia đình chồng e luôn hành hạ tinh thần từng ngày, không 1 ngày nào e được yên thân. Bây giờ e nên quyết định ra đi để giải thoát cho bản thân hay tiếp tục ở lại để chịu bị đè nén ?