Mình đang chán quá, cần sự chia sẻ của các mẹ.



Sau một tháng từ nghi vấn đầu tiên, vật vã cả tháng giờ mình đã tóm được bằng chứng chồng mình ngoại tình. Thật sự là có chút thở phào. Vì khi chưa có bằng chứng cụ thể mình cứ tưởng mình bị hoang tưởng, đa nghi và có vấn đề về thần kinh. Và khi biết chắc chắn thì mình sẽ lựa được sẽ làm gì tiếp theo. Còn cứ sống trong nghi ngờ, ko có bằng chứng khổ lắm.



Lúc đó mình vẫn ko kìm nén được nên gọi điện chửi nó và chồng mình một tràng với những câu bậy bạ nhất. Rất thoải mái các mẹ ạ. Mình ko bao giờ nói bậy đâu. Nhưng lần này được chửi phát cũng sướng mồm. Sau đó mình hẹn gặp mặt nó, nếu nó ko gặp mình sẽ gặp chồng nó. Nó có chồng và 2 con rồi ạ. Mà chắc nó cũng có nick trên webtretho này đấy. Mà đúng là sức mạnh của mạng xã hội. Kiểu gì cũng tìm ra được họ hàng hang hốc nhà nó nếu cần thiết :))



Nó hẹn mình ở một quán trà vắng. Nó dẫn bạn đi theo nhưng ngồi ở góc xa. Chắc sợ mình sẽ làm gì. Ngày xưa cũng nghĩ ra đủ kiểu đánh ghen đấy. Mình vẫn gọi chị và xưng em với nó. Nó hơn mình 2 tuổi, hơn chồng mình 3 tuổi. Trông già, xấu, gò má cao chót vót, cao lắm í. Trông chả có nét hấp dẫn. Nhưng chắc chồng mình nghĩ khác.



Nó đã nhận sai và xin lỗi mình. Mình (sorry) cần lời xin lỗi của nó. Nói chung là ko có nhiều thông tin, mình hỏi gì thì nó cũng nói dối thôi. Nó xác nhận thế là đủ. Để tối mình đánh lại nội dung cuộc nói chuyện và cách mình tìm ra bằng chứng. Mình đi đón con đã.