hình ảnh

Mình 40 tuổi, có 2 con. Trước đây mình sống âm thầm, nhẫn nhịn, chịu đựng cho qua để yên ổn nuôi con và không muốn buồn lòng cha mẹ.

Chồng mình lớn tuổi hơn mình, là người nhiều lý lẽ , nói nhiều hơn làm, càng về già càng khó tính, ghen tuông trở nên hoang tưởng. Bản thân mình là người giản dị, ít nói, không thích chưng diện, không gặp gỡ bạn bè và sống cô lập. Vì chồng có tính ghen nên mình càng thu mình hơn. Trong tâm trí luôn có ước muốn nuôi dạy con lớn khôn, có việc làm thì mình sẽ vào chùa sống để làm công quả. Nói như vậy để các bạn hiểu rằng mình là người bình dị, không có làm điều gì trái đạo làm vợ. Gần 2 năm nay, chồng ghen tuông, nghi ngờ mình nhiều việc làm mình tủi cho thân phận mình. Tối chồng đi làm về, phát hiện trên bàn có 4 trái cam thì nghĩ rằng nhà có 3 mẹ con, còn trái kia là mình dành cho trai.

Lần khác, chồng về quê, trước đó bồn tắm bị rỉ nước.Khi về nhà thì hôm đó bồn tắm không rỉ nước. Mình bị 1 trận chửi mắng là cho trai vào nhà, sửa bồn tắm. Mình giải thích rằng không có và mình không hiểu tại sao lại hết rỉ nước. Qua hôm sau, bồn tắm lại rỉ nước, mình lại bị 1 trận chửi vì sợ tội rước trai nên phá cho bồn rỉ nước lại. Mình uất ức, không thể nói gì, càng nói càng bị chửi nặng nề nhiều hơn và rồi còn đuổi mẹ con mình ra khỏi nhà.

Mình cùng 2 con dọn đồ ra ngoài thuê nhà nghỉ. Chồng tá hỏa đi tìm, nhờ mọi người tìm và nhờ cha mẹ mình liên lạc kêu về.

Được thời gian sau, lại nghe lời người ta dèm pha sao đó rồi nghi ngờ mình ra đường nói chuyện với trai. Nói thật với các bạn, mình biết tính chồng bị hoang tưởng nên mình không bao giờ có tính gian dối, 2 lòng. Chồng lại có tính hay quên. Nói xong rồi quên,sau đó đổ thừa tại mình. Mình oan ức biết bao nhiêu mà kể xiết.

Như giọt nước tràn ly, mình kiên quyết chia tay dù hơn chục lần chồng nhờ cha mẹ mình, bà con giúp hàn gắn. Giờ đây mình và chồng ly thân gần nửa năm, sống riêng nhà. Mình nuôi 2 con. Khi nào chồng làm giấy li hôn thì mình sẽ kí. Tình cảm đã hết, giờ chỉ còn thủ tục. Chấm dứt chuỗi ngày mệt mỏi, ám ảnh mỗi khi chồng đi làm về. Dù thỏa thuận hết mọi thứ nhưng mình vẫn còn bị tai tiếng. Vì chồng cho rằng hôn nhân tan vỡ là lỗi tại mình, chồng cắt xén hết những điều bất lợi cho bản thân. Chồng nói thẳng với mọi người là bản thân chồng là người chồng,người cha rất tốt. Còn mình, mình giữ im lặng mọi chuyện, gia đình chồng chỉ nghe những lời chồng nói mà thôi, nói sao hay vậy. Chồng còn điện thoại méc cha mẹ mình rằng mình sai, còn chồng đúng. Mình buộc phải kể rõ đầu đuôi cho cha mẹ nghe. Cha mẹ chỉ biết khóc, ủng hộ quyết định mình.

Giờ đây, chỉ có mình và cha mẹ ruột mới rõ được bản chất chồng mình. Nay mình buồn quá, nhiều điều oan quá nhưng chỉ có thể giãi bày với các bạn 1 phần nhỏ mà thôi vì mình không có ai thân thiết, cũng không dám tâm sự với cha mẹ, sợ cha mẹ thêm buồn.

Khi đã chọn chia tay, đó là khi không còn lựa chọn nào khác. Mình chỉ muốn được sống phần đời bình yên còn lại để nuôi con trưởng thành và sau cùng vào chùa làm công quả mà thôi.

Mình muốn khuyên các bạn, hiện tại các bạn đang có hôn nhân hạnh phúc thì nên nắm giữ, bồi đắp. Đàn ông nên thương yêu phụ nữ nhiều hơn vì phụ nữ hi sinh rất nhiều. Mình có 2 con trai, sau này mình sẽ hết lòng thương yêu con dâu cũng như mình đang thương yêu em dâu như em gái vậy.

Cuối cùng, xin cám ơn các bạn, các anh chị đã đọc tâm sự của mình,khi viết xong, mình cảm thấy vơi nỗi buồn tủi rất nhiều. Trân trọng.