Mình thường xem các bài viết trong WTT để có kinh nghiệm trong cuộc sống. Hôm nay mình muốn viết câu chuyện của mình để các bạn cho mình ý kiến với nhé,m chứ mình u uất lắm rồi.


Vợ chồng mình lấy nhau bằng tình yêu thật sự. Khi mới lấy chồng ở chung nhà chồng có nhiều mâu thuẫn lắm, bm chồng luôn soi xét mình mặc dù mình luôn tâm niệm là sống với bố mẹ đẻ thế nào thì sống ở nhà chồng như vậy. Rồi những mẫu thuẫn không thể giải quyết được, chồng mình luôn nghe bm chồng mặc dù có nhiều chuyện chồng mình cũng biết lá bm chồng sai, chồng cũng không bao giờ an ủi hay động viên mình trong những thời gian đó. Mình buồn đễn tê tái, không có người than giúp đỡ mình đã phải tự đứng vững rồi đi mua nhà riêng trong lúc con quá bé và cuộc sống vô cùng khó khăn. Cứ tưởng rằng ở riêng thì bm chồng sẽ để yên và chồng cũng sẽ thoongg cảm với nỗi vất vả của mình khi 1 mình vợ phải lo tất cả từ việc kiếm tiền, đến chăm con, chăm gia đình…- chồng mình chưa bao giờ giúp mình 1 việc nhỏ hay việc lớn gì trong gia đình. Chồng mình hồi đó không kiếm ra tiền nên mình sợ anh tự ái nên ko dám giục giã hay oan than gì cả, cứ lăn như trâu từ sangs sớm đến tối khuya để đi làm, kiếm tiền, rồi chăm con, chăm gia đình. Còn chồng thì chỉ biết lv của mình rồi về nhà ngủ- như 1 khách trọ đúng nghĩa. Còn bố mẹ chồng thì tìm mọi cách chê bai mình nào là nói nhiều, nào là vụng này vụng no…nói chung là ghét thì cái gì cũng xấu, rồi âm thầm nói xấu mình với chồng. Còn chồng thì cứ im ỉm, ko nói với mình, rồi cứ lạnh nhạt với mình. Rồi cuộc sống vất vả đó mình cứ chịu đựng- không than oán, rồi sinh them đứa thứ 2. Đến khi có đứa thứ 2 thì cv của chồng mình tốt hơn 1 chút, và lúc này mình cứ tưởng A sẽ nghĩ lại để có thể xây dựng gđ hạnh phúc nhưng chính lúc này mình phát hiện ra chồng đã phản bội lại mình từ lâu rồi, …Mình đau đớn đến tận cùng, mình tự dằn vặt mình bao đêm mất ngủ rằng mình đã làm gì sai mà chồng lại đối xử với mình như vậy. Rồi mình nói chuyện thẳng thắn với chồng- chống cũng nhận là bao năm nay chưa có trách nhiệm với gđ và cố gắng sửa chữa, rồi chuyện ngoại tình thì lúc nhận lúc ko. Mình cũng nói nếu chồng ko còn tc với mình thì mình sẽ đồng ý li hôn để mình nuôi 2 con- mình đủ sức lo cho 2 con. Mình cảm thấy uất hận và tủi nhục vô cùng khi 1 ng mình yêu thương hết long, chăm sóc, hi sinh quên cả bản than mà lại phản bội lại mình. Mình hỏi thì chồng bảo mình ko có lỗi gì cả. Chồng cũng công nhận là mọi việc mình làm đều đúng và ko có gì đáng chê trách suốt bao năm. Mặc dù cả 2 họ và bạn bè đều công nhận mình đảm đang, chịu khó, yêu chồng yêu con, chăm con khỏe mạnh, ngoan, học giỏi khi mà 1minh mình phải tự lực xây dựng gđ từ 2 bàn tay trắng đến khi có đầy đủ thì chồng sinh chuyện. Rồi chồng hứa sẽ thay đổi để chăm sóc gđ, sẽ cắt lien lạc với cô bạn hiện tại kia…Chắc ai đã trải qua thì hiểu cảm giác đau đớn lúc đó. Mình có lúc đã định tự tử nhưng đã kịp nghĩ lại…Mình tự vấn bản than nhiều lắm: 1 người mạnh mẽ như mình, yêu thương chồng con, sống hết long vì chồng con, mọi ng đều mến, chưa ai chê trách điều gì, hình thức thì ko đến nỗi, cv tốt…mà sao lại rơi vào tình cảnh này.


Mình nói them 1 chút nhé: tính chồng mình ít nói lắm, từ khi lấy nhau về ít khi anh true đùa hay vui vẻ với vợ con, lúc nào cũng lầm lì. Chồng cũng ko tc với vợ, chẳng bao h âu yếm hay ôm vợ, nắm tay vợ đâu, chuyện kia cũng ko nhiều. Mình thì cổ điển cứ nghĩ là chồng cần thì mình mới dám chứ mình ko dám thể hiện- đó cũng là sai lầm của mình.


Từ đó đến nay ko lúc nào mình sống yên ổn đc, lúc nào mình cũng nghi ngờ chồng. Thật sự mình ko còn tin là chồng ko còn lien lạc với NT3 vì họ còn lien quan đến cv. Chồng thì cũng có cố gắng chút xíu trong gđ….Nhưng mình sống ko còn niềm tin nữa mặc dù rất muốn tin, vẫn còn rất yêu chồng, và cũng rất hận chồng nữa- hận chồng đã đẩy mình vào cs ko còn niềm tin, ko còn lí tưởng sống nữa…Trong giai đoạn gđ căng thẳng đã có lúc mình định li hôn thực sự nhưng sau đó ng thân can ngăn nên thôi- vì mọi ng nói cho chồng 1 cơ hội. Nhiều lúc mình tự hỏi mình sống như thế này đc bao lâu nữa, bên ngoài cố gắng chu toàn mọi việc, cố gắng kìm nén uất ức của bản than để cố xây dựng lại gđ, nhưng bên trong thật sự ko còn niềm tin, nỗi uất hận và buồn tê tái luôn xâm chiếm lấy mình mọi lúc mọi nơi…


Mọi ng cho mình ý kiến với. Sống tiếp ntn đây. Làm sao để có thế tin chồng đc để sống tiếp hay li hôn để khỏi phải sống trong dằn vặt, uất hận…