Chào mọi người !


Rất nhiều lần muốn gửi bài lên đây nhưng rồi lại e ngại. Hôm nay mình buồn quá nên muốn tâm sự với mọi người. Mong mọi người lắng nghe và cho mình lời khuyên với. Chuyện của mình thế này. Mình năm nay ngoài 30 tuổi, lấy chồng đã 6 năm nhưng chưa có con, nguyên nhân là do mình. Chồng mình hơn mình khá nhiều tuổi nhưng cả chồng và gia đình nhà chồng không ai trách móc hay hắt hủi mình cả. Mình đã chạy chữa nhưng thực lòng là không tích cực lắm vì nhà mình không có nhiều tiền. Nhà BMC mình rất nghèo. Lúc chúng mình kết hôn chồng mình không có gì trong tay ngoài một chiếc xe máy làm phương tiện đi lại. BMC cũng không cho vc mình được bất kể một thứ gì. Hoàn toàn là do bố mẹ đẻ mình giúp đỡ, từ việc xây nhà đến tiền để mình chữa bệnh, thậm chí cả tiền chuyển việc cho chồng mình. Chồng mình khá yêu mình, chiều chuộng mình và chu đáo với bố mẹ, anh chị em, họ hàng bên vợ.


Nhưng chồng mình lại có một tật xấu chết người đó là lô đề, cờ bạc. Anh có tính này từ khi còn thanh niên nhưng ngày đó anh chơi ít và chưa bao giờ nợ nần. Cách đây hai năm, mẹ đẻ mình bị bệnh hiểm nghèo, mình phải ở bv chăm sóc mẹ gần một năm (cách 1 hoặc 2 tuần mình mới về với chồng vài ngày rồi lại lên viện trông mẹ). Thời gian này mình buông lỏng anh nên anh chơi bời nhiều. Đến khi mẹ mình mất anh mới thú nhận với mình là đã nợ hơn 200 triệu, lúc đầu chỉ là mấy chục nhưng không gỡ được nên càng lao vào chơi, càng chơi càng thua.


Khi ấy mình choáng lắm, buồn bã, chán nản vô cùng. Vì vc mình đâu có dư dả gì, tiền kiếm được đã ít lại còn phải dành dụm để chạy chữa sinh con. Mình đã khuyên bảo anh rất nhiều. Lúc đấy anh suốt ngày điên đầu vì bị người ta đòi tiền. Mình thì không dám ăn uống, chi tiêu gì nhiều. Có lẽ anh cũng cảm thấy khổ sở, nhục nhã và ân hận lắm. Mình khuyên anh chịu khó làm ăn rồi tích cóp trả nợ dần. Mình vay mượn bạn bè cộng với tiền bố mình cho, mình đã đầu tư cho anh một số điều kiện, cơ sở vật chất để giúp anh làm việc thuận lợi hơn. Nhưng mình thấy anh chưa bao giờ thực sự lao đầu vào công việc, có làm đấy nhưng chỉ là đi làm nhà nước lấy lương cứng thôi chứ không hăng say, chịu khó. Bởi mình nghĩ nếu là mình, mình sẽ phải tận dụng thời gian, làm hết sức có thể, làm mọi việc miễn là lương thiện để sớm có tiền trả nợ.


Bên cạnh đó, anh vẫn tiếp tục chơi với hi vọng là có một lần trúng lớn, đủ tiền trả hết nợ rồi thôi. Thật điên rồ nhưng dù mình nói thế nào anh cũng không nghe, mình nói nhiều là cãi nhau. Lâu dần mình chán nản, mặc kệ anh. Tiền mình kiếm được chỉ đủ chi tiêu cho gia đình. Còn anh kiếm được bao nhiêu (không nhiều, lương 5tr/tháng), trả nợ thế nào mình không thèm quan tâm nữa (có muốn quan tâm cũng chả được vì cứ động nói đến chuyện tiền nong, nợ nần là anh quát mình, không bao giờ nói cho mình biết)


Cách đây vài tháng anh có ý định sang nước ngoài làm việc, nếu đi được thì cũng khá vì làm đúng chuyên môn của anh và sẵn có cơ sở ở bên đó. Nhưng không may là anh lại chưa đi được vì nhiều lí do khách quan, cũng chưa biết đến bao giờ mới đi được.


Hôm nay anh bảo mình vay tiền hộ vì họ đòi dữ quá, minh tra hỏi hết sức anh mới bảo tổng số nợ khoảng 300tr. Thế nghĩa là trong suốt một năm qua, dù mình đã thêm thắt vào ít nhiều để trả giúp anh nhưng số nợ không những giảm đi mà còn tăng lên. Thực lòng mình đã nhiều lần muốn li dị vì mình chán nản lắm, mình cảm thấy không có tương lai, lúc nào cũng lo lắng, buồn phiền. Nhưng rồi mình lại thương anh, vì ngoài chuyện này ra anh vẫn quan tâm, chăm sóc mình chu đáo lắm. Mình định sẽ cố gắng thêm một thời gian nữa xem sao. Hiện giờ mình lo sợ lắm, vì với số nợ ấy mình nghĩ anh sẽ rất khó để trả (nhà không bán được vì xây trên đất của BMC, không có sổ đỏ). Mình cũng không biết nếu cứ tiếp tục với anh thì mình sẽ ra sao. Mình cố đợi anh đi nước ngoài được thì sẽ có cơ hội trả nợ hay chia tay nhau, sống một mình cho nhẹ nợ.


Mình đang bối rối quá, mọi người bên ngoài nhìn vào sáng suốt hơn có thể cho mình ý kiến không ? Cảm ơn mọi người đã đọc tâm sự này của mình.