Chào các bạn, xin các bạn hãy cho mình lời khuyên nên làm thế nào trong lúc này. Mình thực sự bế tắc quá mất rồi.


Vợ chồng mình lấy nhau được 10 năm, con có đủ nếp đủ tẻ, công việc của 2 vợ chồng đều rất tốt và ổn định. Nhìn bề ngoài ai cũng nghĩ là gđ mình hạnh phúc.


Nhưng nội tình mình xin kể lại như sau:


Hồi mới lấy nhau, việc của chồng chưa ổn định, thu nhập thấp, mọi khoản chi tiêu đối nội đối ngoại đều chủ yếu do mình lo. khi sinh con đầu lòng được 2 năm thì công việc của chồng mới thuận lợi, lúc ấy tiền kiếm ra nhiều và đi kèm với đó là chồng cặp bồ. Khi con được hơn 3 tuổi mình mới phát hiện ra, lúc ấy bồ của chồng có thai 3 tháng rồi. Mình đau đớn tột cùng, sút 1 tháng 6kg, ko ăn ko ngủ được, nhưng vì lúc ấy còn yêu chồng quá nên mình cố gắng níu giữ. Mình không làm gì cô bồ kia cả (vì chồng đe dọa ko cho làm gì, với cả mình cũng thuộc diện nhát, chả làm gì được ai bao giờ), tuy nhiên sau đó cô ấy cũng phá thai.


Sau đó 2 vợ chồng hàn gắn, mình sinh thêm em bé nữa, vậy là đủ nếp đủ tẻ. Thời gian này tuy rằng cũng có lúc cảm thấy hạnh phúc nhưng nỗi đau khi nghĩ về chuyện cũ nhiều lúc khiến mình đau khổ vô cùng.


Chồng càng ngày càng kiếm được nhiều tiền, tuy nhiên không đưa cho vợ giữ mà chỉ đưa 1 khoản nhỏ để chi tiêu hàng tháng, thu nhập của mình thì hơi khác người một chút, mỗi tháng đều lĩnh lương công chức (nên khá ít và ko đủ chi tiêu), nhưng bù lại cuối năm mình lại được lĩnh một khoản khá lớn, và cái khoản lớn đó thì luôn phải góp vào cho chồng kinh doanh, trong khi hàng tháng vẫn phải lấy thêm tiền của chồng để chi tiêu. Chồng luôn lo mình tiêu hoang phí nên bắt mình phải ghi rõ xem chi tiêu trong tháng hết bao nhiêu một cách tỉ mỉ, chi tiết, rồi trừ lương mình ra, chồng đưa thêm. Rồi thỉnh thoảng lại xem ví mình và hỏi, sao còn ít tiền thế này khiến cho nhiều khi mình nhục vô cùng, có lần có mặt cả em gái của mình ở đó, chồng vặn vẹo mình là sao mấy hôm vừa rồi tiêu nhiều thế? Tuy rằng kiếm được nhiều tiền nhưng ko bao giờ chịu biếu nhà vợ 1 xu trừ khi Tết đến buộc phải biếu thì bao giờ cũng biếu ít hơn nhà chồng.


Về việc đối nhân xử thế thì chồng đạt điểm âm, suốt ngày so đo từng tí với gia đình vợ, luôn để ý và chấp nhặt moi người trong nhà vợ. 2 đứa em ngoan ngoãn của mình từ khi có anh rể đã được lắp vào các tính từ mất dạy, khốn nạn, chỉ vì có lần chồng tát mình trước mặt em mình, thế là hôm sau nó ko tươi cười đón chào như mọi khi mà nó chỉ chào anh một cách bình thường. Em mình đến nhà chơi, thấy cháu nghịch bẩn, nó quát lên để cháu ko nghịch nữa, thế là lúc nó về, chồng bảo mình sau này phải cấm cửa em mình ko cho nó đến chơi với cháu nữa.


Còn về phần mình đối xử với nhà chồng thì rất tốt, cả nhà chồng, 4 cặp vợ chồng là em của chồng mình đều rất quý và tôn trọng mình, họ biết tính của chồng mình từ trước nên ai cũng thương mình.


2 năm đổ lại đây, kinh tế khó khăn, công ty chồng gần như phá sản, thậm chí phải bán cả nhà để trả nợ mà vẫn còn âm mấy trăm triệu. Mình một tay đứng ra lo cho con ăn học và chi tiêu gia đình, chồng kiếm nhiều hơn thì lo việc trả nợ. Và từ đó đến nay, bi kịch của mình mới chính thức bắt đầu. Hồi mới cưới cho đến 2 năm về trước, thi thoảng mình cũng bị chồng tát 1,2 cái. Nhưng từ khi kinh tế khó khăn, mình ăn đòn nhiều lần vì những lý do vỡ vẩn, chồng về nhà gọi cửa, mình đang mải nghe điện thoại ở trong phòng ko nghe thấy tiếng gọi cửa, thế là đùng đùng nổi giận vào trong nhà đánh mình tới tấp. Rồi có lần 2 vợ chồng đang giận nhau, mình về nhà thò tay vào trong cửa để mở khóa, vô tình làm rơi chùm chìa khóa xuống sàn, thế là vu cho mình cái tội ném chìa khóa, và lại đánh đập mình. Một lần,cả nhà đang đi dã ngoại trên núi, mình bảo, thứ bảy tới anh trông con cho em đi thăm quan cùng cơ quan nhé, chồng bảo "mày thông báo với tao đấy à, mày phải xin phép thì may ra tao còn...", sau đó mình im ko nói gì, thì bảo mình là mày chống đối tao hả, mày khinh tao ko thèm trả lời hả, và hùng hổ đưa 2 đứa con ra một chỗ hoang vắng, sau đó chở mình đến 1 chỗ khác để đánh, lấy giầy đạp vào mặt, đá vào người, rồi định ném mình xuống vực sâu nhưng mình cố tránh được, rồi khuyên mình nên tự tử để cho bố con được sống an bình, rồi leo lên xe máy, rồ ga phóng về phía mình để định tạo ra một vụ tai nạn giao thông.


Sau đó về nhà mình còn bị tẩn một trận nữa. Sau trận ấy, mình nhất quyết ly dị, trước đây hễ cứ nói đến ly dị thì chồng lại dọa là nếu li dị thì sẽ giết chết cả nhà, thành ra mình sợ hãi ko dám ly dị. Lần này mình quyết... thì chồng quỳ lạy, nói rằng đời này kiếp này sẽ ko bao giờ làm mình phải đau khổ nữa. Mình tưởng thật nên đã chấp nhận (cho dù những lần trước cũng đều xin lỗi và hứa, nhưng lần này mình lại thấy có vẻ đáng tin)


Vậy mà chỉ hơn nửa tháng sau, đâu lại vào đấy, cứ 1 lỗi nhỏ là lại thổi phồng thành to, hoặc ko có lỗi gì cả cũng tự biên tự diễn, tự tưởng tượng, sau đó chửi bới bằng những từ vô cùng thô tục.


Mình thì càng ngày càng căm thù chồng nhưng vẫn cố cắn rang sống vì con, vì bố con rất yêu nhau nên mình ko nỡ chia cách. Chồng mình thì nhu cầu sex vô cùng lớn, mỗi ngày phải ít nhất 1 lần, mình thì thực sự quá tải, lại cộng thêm lòng căm thù nên thỉnh thoảng phải khéo léo để lảng tránh, và hôm qua, vì mình lảng tránh nên mình đã lãnh đủ, đang đêm bị lôi dậy cùng với 2 con, chồng chĩa thẳng tay vào mặt mà chửi bới, đồng thời nói với 2 đứa con là mẹ bắt bố phải làm thế. Sau đó lôi mình vào phòng kín, đè ra giường và nhổ 2 bãi nước bọt vào mặt mình.


Xin mọi người cho mình lời khuyên, chỉ cần biết chắc 2 đứa con mình được an toàn, thì cái gì mình cũng chấp nhận. Mình căm thù quá đỗi mất rồi.


Xin cảm ơn mọi người đã nghe tâm sự của mình.