Từ ngày có em bé, chồng gần như phải nấu cơm toàn bộ. Ngoài ra còn phơi quần áo và chơi với Cún


Rửa bát, quét nhà, lau nhà, giặt quần áo thì vẫn là việc của mình.


->Phân công công việc như vậy là tạm ổn, nhưng vẫn hi vọng chồng giúp thêm tí nữa.


Lương chồng làm 5tr, mình cũng 5tr. Chồng đưa mình 2tr5 để trả tiền gửi Cún và tiền bỉm, sữa.


-> Mình vẫn muốn phấn đấu để kiếm được thêm, muốn dành dụm thêm được tí.


Những lúc rảnh, chồng hay nằm đọc truyện, ít tâm sự với mình.


-> Mình ghét lắm, muốn chồng tâm sự trò truyện, quan tâm đến mình hơn, muốn được chồng mát xa, đấm lưng (của đáng tội đấm lưng uỳnh uỳnh Cún lại dậy léo nhéo). Chồng thì than thở : "Anh đi làm cả ngày mệt rùi, cho anh giải lao tí" (đọc truyện là sở thích khó bỏ của chàng)


Năm ngoái: Sinh nhật mình, Valentine, 8/3, chả thấy gì. Mình hờn mát : "Anh là cả 1 món quà mà"


Năm nay, sinh nhật mình : 1 cái bánh kem bự chảng, bất chấp mình gợi ý là : "em thích váy cơ!!!"


Valentine: "Tặng em nguyên 1 con Cún còn gì"


8/3: Tối về nhà mình xị mặt ra, chồng tỏ vẻ hối lỗi : "Thế em thích quà gì, anh mua cho. Anh chẳng biết em thích gì"


Cũng phải nói thêm là:


Mình rất khéo tay, nên hoa hoét trước giờ mình toàn tự gói đem tặng mọi người, nên nếu mua hoa về là mình bình phẩm rồi kêu đắt.


Mình bán mĩ phẩm, nên mua mĩ phẩm ở ngoài là mình tròn mắt ra than thở (em dùng mãi ko hết, mua thêm làm gì)


Mình ko thích đeo nữ trang (sợ bị cướp)


Mình béo ú rồi nên mua đồ ăn về nấu mình ko thích lắm.


Mấy ngày sau chồng đi Lạng Sơn, mua về 1 cái áo khoác rõ đẹp , mình than thở : "Sao trông già thế" (của đáng tội nó ko phải Style của mình vì nó là áo mẹ chồng mình chọn >. Ngẫm lại có lẽ mình cũng thuộc dạng : "Được voi đòi tiên".


Post lên thế nào cũng có người ném đá, nhưng thôi, cứ post để mọi người cho mình lời khuyên, phải làm sao để sống cho tốt hơn.


Tự dặn lòng nên bằng lòng với hạnh phúc hiện tại, nhưng 1 phần nào đó vẫn mong ước những điều tốt đẹp hơn...


Mình có tham lam quá không hả các mẹ???