Mình kết hôn năm 2002, sống cùng nhà vs bmc, cũng trải qua nhiều thăng trầm cuọic sống, hạnh phúc có, vui buồn có, thậm chí coi nhau như kẻ thù cũng có.


Lúc sinh con thứ nhất mình cũng sít ly hôn rồi, nhưng lúc đấy nguyên nhân do mình thôi, doạ nạt cho nhà ck mình sợ mà ko dám làm gì. Sau cuộc sống cũng quay về quỹ đạo của nó.


Đến lúc sinh con thứ 2, năm 2009 thì gđ mình khủng bố toàn tập, lục đục bát đầu từ đây giữa mình, ck mình, gđ ck được cơ hội bùng phát, sau khi không ăn tết với nhà bme ck, vc mình rơi vào khủng hoảng, sống 1 nhà mà như người dưng nuóc lã cãi nhau liên miên....vv


Đến năm 2012 mình phát hiện ck mình cặp bồ, mình cũng khinh thằng ck mình đã xấu mã, lại kiếm ít tiền còn bồ bịch, thế nhưng vẫn đau lắm ạ, lúc này mới cảm giác sợ mất ck, mình gặp con kia nói chuyện tử tế, doạ nạt, làm ầm ĩ lên cty ck mình và nó, mắng chửi gđ nhà nó, doạ nạt bmc mình sẽ mang 2 đứa nhỏ đi, rồi nịnh nọt chăm sóc bmc lúc ốm đau...vv, nói chung mình đã làm qua mọi cách để cứu vãn cuộc hôn nhân này, vì mình biết rằng thằng ck mình nó ko sợ mình nhu ngày xưa nữa, bi h nó ly hôn thật luôn.


Bmc mình trc kia ghét mìn, nhưng bi h sợ mất cháu nên cũng bênh mình ra mặt, bắt ck mình bỏ con kia, ko cho lấy.


Nhưng ck mình nó bị ăn phải cái j mà nó quyết tâm đến vs con kia lắm, Mà chúng nó đi chơi vs nhau cứ hay đưa con mình đi, mặc cho e cấm đoán, chúng nó vẫn cứ chụp ảnh tình tứ như 1 gđ, điên lắm ạ.


đến nay đã 4 năm chúng nó đi lại vs nhau rồi, ck mình nó cũng nộp đơn ra toà 4 lần rồi, tất nhiên thất bại vì mình có đủ chứng cứ và quan hệ để nó ko thành công ra toà được, nhưng chúng nó vẫn cứ bên nhau các mẹ ạ.


Em khóc nhiều rồi, buồn nhiều rồi, thủ đoạn nhiều rồi, nhưng giờ mặc kệ nhất quyết ko cho nó đc toại nguyện, tội j, vì e cũng mất 10 năm thanh xuân bên nó rồi.