Sao cuộc sống hôn nhân lại phức tạp như vậy. Đâu là lối thoát cho mình, mình bế tắc quá


Chồng mình là một người gia trưởng, độc đoán và hay ghen đến mức bệnh hoạn. Mình mất ko ít bạn kể cả nam cả nữ vì chồng.


A ta cảm thấy tất cả mọi người đều có nguy cơ trở thành lý do để mình phản bội chồng


A ta nghi ngờ mình có gì mờ ám với Sếp, với đồng nghiệp, với hàng xóm,


với con trai ông hàng xóm (toàn những người mình chỉ nói vài câu xã giao khi gặp thậm chí chưa bao giờ nói chuyện)


với người yêu cũ(mình chưa bao h gặp lại).


Bệnh ghen của a ta ko chỉ dừng ở mức xúc xiểm mình, a ta gọi điện cho tất cả những ng a ta nghi ngờ để dọa nạt, riêng với Sếp mình thì a ta ko dám nhưng thường xuyên gọi chú ấy hỏi kiểu "L đang ở đâu?" (bó tay!)


Đôi khi mình cảm giác a ta như bị có vấn đề về thần kinh. Những ng biết chuyện đều bảo nó yêu thì nó mới ghen thế. Mình thì ko nghĩ thế, có lẽ một phần vì trước đây bố chồng mình từng ngoại tình nên a ta bị ám ảnh, một phần vì a ta dù luôn tỏ ra ngạo mạn nhưng vẫn có phần tự ti (gần 40t nhà cửa chưa có, tuy công việc nhà nước nhưng quá trình phấn đấu cực kỳ lận đận, toàn bị kiểu hớt tay trên bây giờ vẫn chưa đâu vào đâu). Và một phần như mọi ng nhận xét, về hình thức thì mình được đánh giá cao hơn chồng, tuy đã có chồng con nhưng vẫn nhiều ng "ngưỡng mộ". Đấy là mng nhận xét, bản thân mình ko để tâm mấy vấn đề đó. Vì những lý do đó mình có thể tạm thông cảm cho chồng về thái độ của a ta nhưng đến hôm nay thì mình ko thể chịu được


Mình có đi học lớp ngoại ngữ buổi tối để vận dụng trong công việc, hồi mới đi học a ta đã từng ghen với 1 a bạn cùng cơ quan học cùng lớp đó với mình. Còn làm loạn lên làm bố mẹ đẻ mình bảo mình thôi học đi. Đương nhiên mình ko chịu. A ta còn đến tận trug tâm để rình mình, rình ko đc a ta gọi điện cho cậu bạn kia bảo xuống nch, mình xấu hổ với bạn ko chịu đc. A ta còn dọa sẽ kiện tụng gì đó cho trung tâm sập tiệm...


Hnay là hết level 1, mình định lên level 2 sẽ ko đăng ký cùng lớp với a bạn kia nữa cho yên thân. Thế mà có yên được đâu, thấy mình học chỗ đó có vẻ okie, 1 cô đồng nghiệp bảo mình xin cho con gái cô ấy học (bằng tuổi mình). Mình đã xin ng quen sắp xếp được cho bạn ấy nhưng vì chưa đến ngày học nên bạn kia thỉnh thoảng vẫn đến lớp mình giao lưu (bạn này có vốn TA khá+ mình có ý mai mối cho a bạn đồng nghiệp cùng lớp kia). Bạn này thì nói năng kiểu rất lịch sự nên nội dung nhắn tin cho mình cũng kiểu dịch từ TA sang ý:"Hnay L có đi học ko", "cố gắng nhé", "chúc L ngủ ngon".....rồi rủ mình đi nch với 2 ông bạn Tây để thực tập TA. Mình thấy đấy là việc hoàn toàn tốt và bình thường, tự nhiên.


Thế mà trưa nay đi làm về chồng mình sửng cồ "con H là con nào", "sao suốt ngày nhắn tin gọi điện cho cô", "nó có chồng chưa", "nếu nó tiếp tục đừng trách tôi chửi nó"


Ôi mình choáng thật sự, ko ngờ bệnh a ta nặng đến thế. Bây giờ kể lại thì nghe giọng điệu mình thì mng nghĩ ko có gì nghiêm trọng nhưng thực sự lúc đấy mình như có thể điên lên đc ấy. Mình và a ta nói qua nói lại đại loại là xúc phạm nhau. A ta còn nói bây giờ les đầy ra đấy, cô cứ liệu hồn.


Mình đã nghĩ nhiều đến ch ly hôn, ko chỉ có bệnh trên, a ta còn ko bao giờ đụng việc nhà, việc bếp núc hay chăm sóc con đã đành, cái lò vi sóng hay bóng đèn hỏng a ta cũng ko quan tâm. Thường xuyên rượu chè về muộn. Có hôm còn ko về mà ngủ lại cơ quan vì say quá (tất nhiên mình có cách kiểm chứng để loại trừ việc a ta ngoại tình). Tuy tạm tin a ta chung thủy nhưng thực sự xấu hổ với hàng xóm về việc có những hôm a ta ko ngủ ở nhà, ai biết họ nghĩ gì. Nói chung rất nhiều chuyện làm mình chán vô cùng.


Và bao giờ cũng vậy cuối cùng lý do làm mình lăn tăn vẫn chỉ là thằng con trai 2 tuổi rưỡi, nó đáng yêu quá, nó có đáng phải chịu cảnh sống xa bố hoặc mẹ. Và nếu mình ly dị, a ta sẽ vẫn cái kiểu tính cách đấy sẽ ko để cho mẹ con mình yên, sẽ ko để mình có cơ hội sống cs của mình. Mình mường tượng trước được điều đó vì trước đây khi yêu năm lần bẩy lượt mình đòi chia tay a ta đều ngày ngày đến tận nhà, đến cơ quan chặn đường này nọ làm lành


Sau này, ly dỵ rồi lâu lâu a ta lại làm loạn lên, lại đến tận nhà với lý do thăm con hay gì gì đấy thì mình còn sống làm sao được nữa. Đàn bà một thân một mình làm sao mà đuổi cổ a ta đi???


Mình lúc này thực sự thấy rối bời và chán nản quá mng ạ