Không hề muốn khóc, nhưng nước mắt cứ chảy ra, cay xè, cảm thấy mình bất lực và mệt mỏi sao đó.


Mấy hôm nay ốm, con về bên bà ngoại, tự dưng thấy mình cô độc thế, chẳng có ai quan tâm, trân trọng. Mới thấy sao chồng vô tâm thế, bao nhiêu cái yêu thương, giờ sao mà biến mất hết, chỉ chọc tức. Mình đau răng, chẳng ăn được, hắn đi nướng mực. Mình chẳng há nổi miệng để nuốt miếng cháo, hắn đi rang cơm ăn. Người vừa cúm, vừa sốt, vẫn cố đi chợ, về nấu bữa cơm, hắn bảo chẳng muốn ăn đâu. Cãi vã, toàn mình nói, toàn những câu chẳng ra ngô ra khoai, chẳng nói đc thành lời, miệng còn chẳng há nổi ra nữa là. Cũng chẳng có hơi sức để mà cãi nhau. Hắn vẫn im. Để dành cái tức giận ấy...;Và hôm nay, khi mình sốt, nằm li bì, hắn bỏ về quê chơi với con.


Còn lại một mình, gọi cho mấy đứa bạn, đứa nào cũng nói bận, có đứa sợ cúm chẳng sang, có đứa bận đi chơi với bồ.


Lấy chồng sớm làm gì, để lời ru thêm buồn...


Chưa khi nào thấy mình mệt mỏi và kiệt sức đến thế này.


Mấy ngày nay, ngày nào cũng mệt, ngày nào cũng ko ăn đc, cũng chẳng thể đi đâu, thế mà... cái lúc cần có người ở bên nhất, mình lại thế này đây?


Rõ là chẳng muốn khóc đâu, hứa rồi mà, thế mà nước mắt vẫn ròng ròng thế này.


Tôi ơi, mày của ngày xưa đâu rồi. Cuộc đời chỉ có vài năm ngắn ngủi, mà thay đổi đến thế này đây.... Chưa khi nào, thấy mình cô độc thế này.