Mệt mỏi khi sống phụ thuộc nhà chồngTôi mệt mỏi vì suốt ngày ở nhà chăm con, kinh tế phụ thuộc. Nhưng có bao nhiêu thì cũng lo cho con rồi chồng đi cafe, bi-a, đánh bài, thuốc lá. Tôi thậm chí không tiêu pha gì cho mình, đến cả quần áo hàng ngày cũng là nhà ngoại mua gửi ra cho.


Tôi năm nay 30 tuổi, lấy chồng và đã có một bé trai được hơn hai tuổi. Tôi tự cho rằng mình là một người đa sầu đa cảm, tự ti, hay nghĩ ngợi và sống vì tình cảm nhiều hơn lý trí. Tôi yêu anh đã hơn 10 năm, sau khi tốt nghiệp đại học hai đứa cũng có sống với nhau một thời gian trước khi đi đến hôn nhân.


Tôi cũng biết anh ham chơi, có lần anh phản bội tôi, nói yêu người con gái khác chỉ sau chưa đầy 1 tháng và một vài tật xấu khác như một lần tôi phát hiện anh chat sex. Tôi đã hụt hẫng, tổn thương và trở về quê nhà để chôn vùi tất cả nhưng không quên được anh, có lẽ vì tôi quá nặng tình, cũng có thể tôi yếu đuối trong khi không có người đàn ông nào khác ở bên cạnh để yêu thương.


Năm 27 tuổi, mặc dù thương bố mẹ có hai cô con gái, em gái tôi còn dại dột. Sau không biết bao nhiêu đêm dằn vặt, khóc lóc, tôi quyết định đi đến hôn nhân với anh vì câu nói: con cái có cuộc sống hạnh phúc là báo hiếu được bố mẹ, và vì tôi nghĩ dù lấy chồng xa nhưng có điều kiện tôi sẽ về thăm nhà bất cứ lúc nào. Nhưng tôi đã nhầm, cho đến giờ tôi vẫn nghĩ rằng lúc đấy tôi lấy chồng cũng chỉ vì đến lúc phải lấy mà thôi.


Lấy anh, ban đầu chúng tôi cũng định vừa xin việc đi làm, vừa "thả" để lúc nào có con thì có, hai tháng sau tôi có bầu. Chúng tôi ở cùng nhà với bố mẹ chồng và cô em gái. Ban ngày cả nhà đi làm, chồng tôi làm ngoài, lúc đi lúc ở nhà, tôi một mình ở nhà phải làm hết mọi việc nhưng vẫn bị mẹ chồng chê bai là chậm chạp, hậu đậu, lề mề. Phải nói rằng nhà tôi không được khá giả như nhà chồng, mọi thứ sinh hoạt cũng khác, tôi từ nhỏ đến lớn được mẹ chiều không phải làm việc nhà, chỉ rửa bát, dọn dẹp nhà cửa, chỉ biết vùi đầu vào học.


Lên đại học ở trọ, tôi với hai người bạn nữa cũng chỉ là nấu những bữa cơm đơn giản của sinh viên nên về làm dâu miền Bắc (tôi ở miền Trung), tôi không tránh khỏi nhiều lần làm hỏng chuyện như không giặt áo trắng bằng tay mà bằng máy giặt, không biết nấu canh riêu cá có những gì (tôi chưa ăn mà cũng chưa nấu bao giờ), nấu canh mồng tơi với thịt băm.


Mẹ chồng là người giỏi quán xuyến việc nhà, khéo ăn nói cư xử và suy tính ghê gớm, còn tôi là một đứa thẳng tính, ít nói và không biết lấy lòng người, khéo xu nịnh, chỉ có thật thà. Trước khi lấy anh, tôi có về nhà anh chơi mấy lần, hồi đó tôi còn dại, không biết suy tính và cũng không nhìn thấu lòng người nên còn khờ dại trước những cư xử của gia đình người yêu tôi mà đến giờ hiểu về họ tôi mới thấy mình thật ngu ngốc. Chính vì thế tôi không được gia đình chồng yêu quý.


Có bầu tôi không chịu nổi việc ở nhà và làm việc nhà ngày này qua ngày khác. Nhân lúc có cơ hội, chúng tôi chung vốn với một người bạn kinh doanh quán cafe, đến lúc sắp sinh chúng tôi chuyển nhượng không kinh doanh nữa. Sinh con xong, bố chồng không cho thuê giúp việc vì nghĩ người thân trong gia đình chăm sóc cháu mới gần gũi. Thế là nghiễm nhiên tôi ở nhà chăm con, trong lúc đó chồng vẫn làm ngoài, chưa có công việc ổn định nên nói cách khác cả nhà tôi được ông bà nuôi.


Cứ như thế đến lúc ông bà mua cho chúng tôi một ngôi nhà ở riêng, cháu chưa được hai tuổi, ông bà không muốn cho cháu gửi trẻ mà muốn tôi ở nhà vừa trông con vừa mở cửa hàng buôn bán. Hai vợ chồng suy tính nhưng cũng không biết kinh doanh gì vì ở đây là vùng toàn dân lao động, có mỗi kinh doanh tạp hóa là ổn nhất, nhưng cũng nhiều như nấm rồi, ông bà lại bảo không cho thuê vì sợ người ta sửa sang hỏng nhà.


Tôi giờ đang sống một cuộc sống mệt mỏi vì suốt ngày ở nhà chăm con, kinh tế phụ thuộc. Nhưng có bao nhiêu thì cũng lo cho con rồi chồng đi cafe, bi-a, đánh bài, thuốc lá, tôi thậm chí không tiêu pha gì cho mình, đến cả quần áo hàng ngày cũng là nhà ngoại mua gửi ra cho. Chồng còn trẻ, còn ham chơi, rồi mẹ chồng suốt ngày trách mắng những chuyện đâu đâu như chuyện tôi nói "rồi ạ" với bà như với bạn bè chứ không phải là "dạ rồi".


Tôi nhiều lần nước mắt ngắn dài khuyên nhủ chồng nghĩ việc để làm nhưng đâu lại vào đấy. Chưa kể đến việc chồng bực bội là bỏ mẹ con tôi đi giữa đêm hôm, rồi nói dối và làm tổn thương tôi nhiều. Tôi chịu đựng vì nghĩ đến cảnh con không có bố, tội nghiệp lắm. Nhưng đến giờ, ngay cả việc tôi xin về ngoại hôm Tết cũng không được vì nhiều lý do, rồi mẹ chồng còn bảo tôi lấy chồng thì phải lo chăm sóc nhà chồng, nếu muốn ở gần ngoại thì đừng lấy chồng xa, tiền có phải của vợ chồng con đâu mà về lắm thế, không biết nghĩ à.


Trong khi con gái mẹ đi lấy chồng, mẹ nhất quyết cho hai đứa ở căn nhà gần nhà bố mẹ chồng tôi bây giờ. Tôi sống trong ức chế vì con trai ông bà sống không được như ông bà mong muốn, ông bà không nói được con thì lấy tôi ra để nói, ép tôi nắn chỉnh chồng. Ông bà nói chúng tôi là con, phải chiều ông bà, sống theo cách ông bà muốn và làm ông bà vui, còn đừng nghĩ tới chuyện muốn sống thế nào thì sống.


Tôi bắt đầu hối hận với những quyết định của mình, liệu tôi lấy anh là sai hay tôi chịu đựng ở nhà chăm con là không đúng? Tôi sống theo cách mình muốn có được không, hay tôi là vợ không nói được chồng thì cũng là sai?


Giờ trong đầu tôi chỉ nghĩ đến chuyện thoát ra khỏi đây, khỏi cuộc sống phụ thuộc này, thậm chí tình yêu với chồng cũng chết dần chết mòn sau những cãi vã, tổn thương. Anh hứa thay đổi nhưng tôi thấy khó lắm, 3 năm rồi có thay đổi được đâu. Điều tôi đắn đo là liệu bây giờ ly hôn có phải là một điều tốt? Hay là nhịn nhục, chờ con nói được, xin đi làm và làm ngơ với những điều kia? Tất cả chỉ vì con là tôi phải băn khoăn điều đó vì tôi sợ một ngày nào đó phải hối hận vì những quyết định của mình.