Khi viết những dòng chữ này thực sự tâm lý của tôi đang gặp khủng hoảng. Chỉ là câu chuyện tôi kể, rời dạc, lủng củng hay cũng có thể là nghĩ đến là kể nên nếu bạn vô tình đọc, hãy đừng chấp nhặt nó.


Tôi kể ra câu chuyện trái với luân thường đạo lí trong cuộc sống, nhưng xin các bạn đừng chửi bới, dùng những lời lẽ ko tốt dành cho nhân vật trong câu chuyện hay chính tôi.


Bạn tin cũng được, không tin cũng đc!


Và cuối cùng, câu chuyện tôi kể đang xảy ra tại thời điểm hiện tại, dẫn dắt câu chuyện có lẽ sẽ khá lâu nên đừng trách mình nhé.


Mình còn rất trẻ, lấy chồng cũng ở độ tuổi khi bạn bè vẫn còn ăn chơi. Nhưng mình vẫn trên 18t mới lấy ck nhé :)


Mình lấy ck trẻ ko phải vì ăn cơm trước kẻng như bình thường, mà mình bị ép cưới. Cả ck mình cũng vậy. Lí do vì sao mình sẽ kể từ từ nhé.


Mình và ck mình hiện tại quen nhau cũng lâu, cả hai gia đình đều coi 2 đứa như con cháu trong nhà. Thế rồi đến khi mình thi đại học, đỗ vào viện đại học mở bằng thực lực và sự cố gắng của bạn thân thì mọi ch mới ập đến.Vì bố mẹ ng yêu mình lúc ấy vẫn yêu quý mình, có ý định cho ng yêu mình đi du học nhật bản. Nhưng anh ng yêu lại vì yêu mình ko đi, trước đó bố mẹ mình muốn anh ấy đi anh, đức... anh ấy đều từ chối. Còn lần này, bố mẹ anh ny hứa cho cả mình đi cùng.


Ban đầu mẹ a ấy hỏi dò mình xem nhà mình có tiền cho mình đi không. Nhà mình khá nghèo, bố mình chỉ chơi ko làm, mẹ mình nay làm việc này, mai làm việc khác nên chỉ đủ nuôi 3 c e mình. Mình kêu ko. Sau đó nói vs mình rằng ng yêu mình sẽ đi du học. Mình chỉ biết nói là nhà cháu ko đủ đk, anh ấy đi cháu vấn ủng hộ. Thế rồi mấy ngày sau anh ny mình mới nói là bố mẹ a ấy sẽ lo cho mình đi, mai sau mình qua đấy làm rồi gửi tiền về trả dần.Mình đồng ý, 1 phần vì tình yêu, phần còn lại thì ai được đi du học chẳng vui mừng.


Mọi việc khi ấy diễn ra trước khi mình nhập học trường đại học. Gần đến ngày, mình và a ny lên hn học tiếng, cũng đi bảo lưu kết quả của trường để mai sau nhỡ ko đi đc còn có thể ở lại học. Nhưng trường ko cho bảo lưu, mình thì nghĩ tương lai đi du học rộng mở hơn lên quyết định bỏ trường đh, tiếp tục học tiếng để đi.


Lên trung tâm dạy tiếng trên ấy, sau khi tìm hiểu mới biết rằng con đường đi du học cùa mình ko như tưởng tượng. Nó đen tối. nhục nhã đến dường nào khi sang đấy. Mọi ch cứ thế trôi qua, mình phỏng vấn, thi tđều ok. chỉ chờ ngày xin visa. Còn any mình thì lại thi trượt tiếng nên xảy ra rất nhiều vấn đề. Khi đang mệt mỏi thì mẹ any lại đổi ý. ko muốn cho đi lắm. nên tiết lộ vs any mình chuyện phải cầm cố nhà cho 2 đứa đi. Mà chúng mình đã tìm hiểu rằng sang nhật dù có đi làm cũng ko đủ sống. Bố mẹ any ở nhà nếu ko có tiền trả nợ ngân hàng sẽ mất nhà? Vì vậy any mình sau hồi suy nghĩ quyết định ko đi. Khi nói vs bố mẹ xong. bố ck mình hiện tại bắt cưới. Nói luôn rằng chỉ còn ngày đẹp trời là 7 ngày nữa để ăn hỏi và đón dâu lấy ngày luôn, còn đâu tổ chức ở ks sau.


Bọn mình câm nín, ko biết làm sao. Bản thân 2 đứa dù yêu nhau nhưng ko muốn lấy sớm. Vì lấy nhau rồi lo cơm áo gạo tiền. rồi con cái thì hiện tại 2 đứa ko đủ khả năng.


Mình vs any còn ôm nhau khóc nói rằng chúng mình ko cưới có đc ko? :D:D:D:D:D Nhưng các bậc trưởng lão sau câu nói xanh rờn ấy rục rịch làm mọi việc, nào là nói ch ng lớn rồi đủ thứ trên đời. Sau 2 hôm, mình vs any nhất quyết nói ko cưới, rồi kêu bọn con còn trẻ. Nhưng phản đối vậy, bỗ ck mình lại nói này nọ, mình ko dám cãi lại, any dù nói thế nào cũng ko lại. Còn mẹ mình nữa, cũng vun vào. Vì vậy mọi ch cưới xin vẫn diễn ra bình thường.


Cưới nhau xong mọi thứ dần dần ập đến. Hồi moiq cưới, hễ mình đi sang quán cafe mẹ mình mở, đều thấy bố ck mình ở đó. lúc đột xuất ấy nhé. Bố ck mình và mẹ mình đều thanh niên tính. nên nói chuyện rất hợp cạ và vui vẻ như những người bạn bè, anh em quen biết nói chuyện mà ko hề có khoảng cachhs:-S:-S:-S:-S:-S


Mình và ck mình đều thấy may mắn vì bố mẹ 2 bên rất vui vẻ. Bố mẹ ck và bố mẹ mình đều tụ tập ăn uống 1 tháng mấy lần ấy.Còn sự thân thiết hơn bt của mẹ mình và bố ck mọi ng đều nghĩ là do hợp nhau mà thôi.


Ôi muộn rồi, mai mình viết tiếp