Mẹ tôi sinh chị và tôi,rồi mẹ không sinh nữa vì tôi bị bệnh suyễn nặng ,cứ vài bữa là nhập viện.Ba tôi bị mọi người chọc trong lúc trà dư tửu hậu vì không có con trai nối dõi,thế là ông ngoại tình với 1 cô gái trẻ và cô ta sinh cho ông 1 đứa con trai.


Đến giờ,quá khứ đã hơn 20 năm nhưng tôi không thể nào quên.khi đang ăn cơm mà mẹ tôi mở miệng hờn ghen là ông la hét,kêu mẹ bằng mày,rồi ông đứng dậy,đạp mẹ vào ngưc,mẹ "hức"lên 1 tiếng rồi ngã ngữa,đã vậy,ông còn ném nồi cơm vào góc nhà,hất cả mâm cơm.Chị gái tôi mới 9t,tôi thì 7t,2chị em khóc hét sợ hãi.Ông dắt xe đi,bỏ mặc 3 mẹ con khóc nức nở.....và 1 bãi chiến trường lộn xộn.


Mà mẹ tôi ghen cũng phải,vì ông đã dẫn cô vợ bé ra mắt họ hàng đầy đủ(ngày xưa ba tôi giàu nhất họ,họ nôi tôi ham tiền nên hùa theo ba).Rồi ông ngang nhiên chở cô ta qua lại nhà tôi,hàng xóm xì xào,bạn bè trêu chọc.Thập niên 80 có vợ bé là chuyện lớn lao lắm,không như bây giờ.Chị em tôi hễ nghe ai nhắc đến "vở bé"là co rúm người lại.


Tôi nhớ hoài cảnh 3g sáng tôi lên cơn suyễn,không thở nổi,mẹ xót tôi ẵm tôi đi qua đi lại,ba tôi thì ngủ tỉnh bơ.Mà mẹ tôi vì buồn,vì ghen nên nặng có 37kg(bạn tin không?)vậy mà ẵm tôi đến gần sáng.


Những ngày giáp Tết tôi suyễn nặng,cũng chỉ có 2 mẹ con nhập viện,mẹ t6oi lo chị ở nhà 1 mình,thêm cảnh gần Tết Bviện vắng hoe,mẹ chịu không nổi dắt tôi trốn viện về(ngày xưa nằm viện không tốn tiền nên dễ trốn lắm.Tuyệt nhiên không thấy bóng ba tôi,về nhà ông cũng không hỏi han 1 tiếng....