Mẹ ơi,đã rất khuya rồi nhưng con không sao ngủ được,nhắm mắt vào là con lại hình dung ra hình dáng của mẹ, gương mặt khắc khổ, da sẫm màu, mắt mờ, chân chậm….mẹ của con đã hơn 70 tuổi rồi…


Mẹ ơi, con giận con vì là con gái, con không thể ở gần để lo cho mẹ, con giận con vì đã đón chị-người duy nhất có thể lo cho mẹ-về nhà ở cùng để bế con cho con.Dù chị co thiểu năng đi nữa, thì dù sao có chị bên cạnh,chắc mẹ cũng đỡ khổ hơn..


Bốn mươi tuổi mẹ mới sinh chị, rồi đến con..,mẹ chỉ có 2đứa con gái, và mẹ đã phải rất vất vả để chăm chúng con giữa 1 đàn con chồng….


Con chồng!!


Mẹ ơi, hôm nay con mới hiểu thế nào là khác máu tanh lòng…Hôm nay con mới hiểu được là mẹ của con khổ thế nào,một mình mẹ sống lủi thủi, cô lập hoàn toàn giữa CÁC ANH CÁC CHỊ của con ra sao….


Cô H à?


Vâng


Cô gọi điện về bảo bà, đừng có nói gì đến tôi nữa nhé….


Có chuyện gì thế ạ?


Cô hỏi bà thì biết, từ giờ tôi mà thấy bước chân lên nhà tôi, tôi chặt chân đấy


Con nghe mà đau quá, gọi điện cho cô M,con mới biết được là, hôm rồi mẹ suýt bị anh H đánh!!


Gọi cho mẹ….


Mẹ,ở nhà có sao không?


Không sao, mẹ vẫn bình thường


Sao giọng mẹ khàn thế..


Không sao đâu, con đừng lo…
Vì sợ con lo, mẹ đã giấu con rất nhiều chuyện,chuyện mẹ bị tai nạn, chuyện mẹ bị ngã bầm tím người, chuyện mẹ bị các anh chị hắt hủi, tất tần tật, mẹ đều giấu con..


Hôm nay, sau cuộc điện thoại của anh H, con mới ngộ ra rằng,bấy lâu nay, mẹ của con khổ quá, khổ quá mà con không biết..


Ấy thế mà con, con còn hay dằn dỗi me mỗi khi kô vừa lòng,con cáu gắt mẹ khi mẹ cho các cháu ăn kẹo trước bữa ăn, con bực bội vì mẹ đi đám cưới ở khách sạn mà lại cứ định mang bánh về làm quà cho cháu,con trách móc mẹ khi mẹ lẩm cẩm nói những điều không nên nói….Con đòi hỏi mẹ phải làm thế này, thế kia…


Vừa mới sáng nay thôi, con còn nói rất hay về lời cảm ơn và xin lỗi,về tình mẹ, tình cha trong lễ tri ân cha mẹ của học trò,rằng tinh yêu của cha mẹ là vô bờ bến, rằng thế nọ,rằng thế kia….


Hóa ra, con chỉ là một đứa con tồi,con vô tâm không biết được nỗi khổ của mẹ..


Mẹ ơi, nước mắt con tưởng chừng như cạn khô rồi,con không còn khóc được nữa,con xin lỗi mẹ, con chỉ là một đứa con tồi,rất giỏi rao giảng đạo lí nhưng cái đạo lí cơ bản nhất là chăm lo cho mẹ của mình, con cũng không làm được…………