Hồi trước mình học cấp 3, đã rất mong muốn mẹ mình li hôn với ba, vì ba mình đi làm về là nhậu nhjet tới khuya mới về, rồi lại chửi con đánh vợ nên mình rất hận ông ấy. Mình thậm chí còn nói mẹ rằng hãy li hôn ông ấy đi, bọn con đã lớn, đã biết hết rồi không cần vì sợ tụi con không có ba mà không dám li hôn đâu, luac đó mẹ mình chỉ mặt buồn và nói đâu dễ dàng vậy hả con.

Sau này lớn lên mình mới hiểu nổi khổ của mẹ, nếu mẹ mình li hôn thì cực khổ đè lên vai một mình mẹ, mẹ không thể chu cấp đầy đủ cho 2 ae mình học đại học, rồi chi tiêu và các phương tiện đi lại. Tất nhiên 2ae mình cũng có đi làm thêm, nhưng đồng tiền sinh viên ít ỏi san sẻ với mẹ được 1 nữa là quá sức đối với 2 ae mình. 2ae đi học xa cũng không thể chăm soc cho mẹ một mình ở nhà, rồi chăm vườn chăm gà vịt, lại đi làm ngoài... mọi thứ quá nặng nề với mẹ mình. Nhưng vì tụi mình, mẹ gắng gượng chịu đựng người chồng nhậu nhẹt ấy nhưng có đủ tiền bạc để cho 2 con được đầy đủ hơn. Khi lớn thì 2ae mới hiểu được sự hi dinh của mẹ không đơn giản như mọi người thường xem phim hay sách báo, nó còn hơn thế nữa. Bây giờ mình đã được ở bên mẹ cùng ngôi nhà nhỏ ấm cúng.