Mẹ không còn nín nhịn được nữa, Hôm nay mẹ đã gửi những tin nhắn này cho Bố của các con, mẹ xin lỗi nếu có làm cho các con thiệt thòi hơn !!


tn1: Cả tháng đi học bận rồi thì để sau đi.


tn2: Làm gì, thời gian nào, không cần phải báo cáo tôi. Cảm thấy có thể quan tâm, có trách nhiệm với con đến đâu thì tự làm, tôi không quản. Tự chủ động mà mua.


tn3: Tôi đã bảo anh đừng liên lạc với tôi, tôi rất khó chịu. Muốn mua gì cho nó cũng được, tùy anh chọn, còn việc để vào đâu là việc của mẹ con tôi. Vì lịch sự nên tôi trả lời anh nhưng tôi không muốn mất thời gian để liên lạc với anh. Làm ơn thực hiện hộ tôi cái, nếu biến mất như chưa từng xuất hiện trong cuộc sống của tôi thì tốt quá.


tn4: Mỗi lần anh xuất hiện là tôi lại cảm thấy ghê tởm và khinh bỉ vì phải nhớ lại những việc mà anh đã làm với mẹ con tôi vì thế nên làm ơn đừng xuất hiện nữa.


tn5: Nó thiệt thòi từ lúc anh muốn có nó chỉ để thực hiện hành vi trả thù vợ con cũ, nó thiệt khi anh để người ta chửi nó là con hoang, nó thiệt khi anh đuổi mẹ con nó khỏi nhà khi nó chưa đầy 2 tuổi. Và bây giờ về sau tất cả nó đều phải nhờ vào một tay chăm sóc của mẹ nó. Nhắc đến thằng bố khốn nạn như thế làm gì cho đau lòng cả mẹ lẫn con.


tn6: Anh cũng biêt đến 2 từ xúc phạm à. Anh sinh ra là con người nhưng phần con thì nhiều mà phần người thì không có. Đuổi vợ con ra khỏi nhà với 2 bàn tay trắng, tôi trong bụng đang mang thai 3 tháng, trên tay bế đứa con chưa đầy 2 tuổi, anh lại còn dùng đến cả lũ lưu manh để hành hung mẹ con tôi. Tôi hỏi tất cả mọi người thì trên đời này chỉ có anh làm được. Càng ngày tôi càng khinh bỉ và ghê tởm hơn với những việc làm của anh.


tn7: Rất cảm ơn vì điều này. Hãy tận hưởng cuộc sống đi, mỗi người đã có thể giới riêng của mình rồi. Làm ơn đừng làm vấy bẩn cuộc sống của mẹ con tôi nữa.


tn8: Từ ngày anh đuổi mẹ con tôi ra khỏi nhà đã hơn 2 năm, tôi mang con đi mà không đòi hỏi bất cứ thứ gì. Vì con tôi đã phải cố gắng nín nhịn anh rất nhiều để con tôi đỡ thiệt thòi phần nào, cố gắng bù đắp cho nó nhưng anh lại lấy đó làm điểm yếu của tôi để khống chế, mặc cả với mẹ con tôi và anh cho rằng anh đang ban ơn cho mẹ con tôi. Khốn nạn hết mức


tn9: Anh bảo anh ốm, anh bận không giúp tôi chăm sóc quan tâm đến con được tôi cũng chấp nhận cố gắng tự mình chăm nuôi 2 đứa con còn đỏ hỏn. Ai thấy cũng ái ngại cho mẹ con tôi. Biết đâu thằng bố nó còn đang mải lo cuộc sống mới, đang ngày đêm mải lo tìm gái trẻ để hưởng lạc. Cuộc đời sao lại sinh ra loại người này để tạo thêm những đứa trể bất hạnh..