Bảy tuổi, con nhảy cẫng vui mừng vì mẹ sắp lấy chồng, mẹ được làm cô dâu.


Ngày cưới, ai đó đã bảo con: mẹ mày lấy chồng thì bỏ mày đi rồi, chẳng còn ai nuôi mày nữa! - Lúc đó con mới nhận ra đây là sự mất mát chứ không phải niềm vui.


Ai đó bảo "con về với ba đi, mẹ lấy chồng rồi", nhưng con biết, ba cũng đã lấy vợ từ nhiều năm trước.


Đến giờ rước dâu, con chạy ào ra níu chân mẹ lại, khản giọng gọi mẹ ơi mẹ ơi. Mẹ quắc mắt nhìn về phía con, nạt lớn "vô với ngoại, khóc gì mà khóc!".


Mẹ theo họ hàng lên xe đi khỏi, con quay vô ngôi nhà đã vắng mẹ, hoang mang không biết vài ngày mẹ sẽ trở về như lời mẹ dỗ dành, hay mẹ sẽ đi luôn?